Anh ta có nghe nói chuyện họ bên nhau, ban đầu cảm thấy không thể
tin nổi, nhưng chuyện giữa nam nữ, từ trước đến nay không có gì là không
thể.
Hà Chí Bân mê chơi có tiếng. Anh ta theo anh nhiều năm như vậy, có
thể nói là hiểu rõ ràng đời sống tình cảm của anh. Xuất phát từ thân phận
họ hàng, anh ta rất muốn chỉ điểm cho Chung Đình đôi câu, cuối cùng nghĩ
mình không có lập trường gì nên lại thôi.
Hà Chí Bân đưa Chung Đình thẳng đến dưới lầu.
"Tối nay không ăn cơm với em được rồi." Anh nhìn cô bước xuống xe.
"Lái chậm một chút."
"Ừm." Anh lái xe đi.
Về đến nhà, Chung Đình để hành lý xuống. Lượn phòng khách, phòng
ngủ một vòng, Phương Chân Vân không có nhà, đồ dùng và hành lý vẫn
còn đó. Sau khi kêu mấy tiếng, cô phát hiện Meo Meo cũng bị mang ra
ngoài.
Nghĩ đến việc tối qua mình không trả lời điện thoại, Chung Đình cầm
di động lên rồi lại để xuống.
Bỏ đi, chờ em ấy về rồi nói vậy.
Sắp xếp quần áo xong, Chung Đình đến nhà tắm tắm. Đứng trước
gương, cô sờ vết đỏ chưa biến mất hoàn toàn kia. Khi cô sấy tóc xong đi ra,
có tiếng mở cửa.
Phương Chân Vân đeo ba lô mở cửa đi vào, nhìn thấy Chung Đình thì
hơi sửng sốt, khom người thay dép.