"Đi đâu vậy? Ăn sáng chưa?" Chung Đình liếc nhìn cô ấy, vừa đi đến
tủ lạnh vừa hỏi.
"Đi dạo đây đó chút thôi."
Chân Vân cởi áo khoác, để ba lô lên ghế, giọng nói bình thường, "Sao
hôm nay về rồi, không phải chị nói chơi ba, bốn ngày sao?"
Mái tóc vừa sấy xong có phần bù xù, Chung Đình dùng tay vuốt một
cái, mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, "Kế hoạch tạm thời thay
đổi."
Phương Chân Vân nhìn cô hơi ngửa đầu uống một hớp nước, mu bàn
tay lau khô môi.
"Ờ."
Chung Đình đóng cửa tủ lạnh, quay đầu liếc nhìn cô ấy, cảm thấy có
chỗ nào đó hơi bất thường, nhưng không nói cụ thể được.
Cô chậm rãi xoay nắp chai. Chân Vân đi về phòng.
Chung Đình đột nhiên ở phía sau gọi cô ấy lại: "Chân Vân."
Bước chân của cô gái im lặng dừng lại trên sàn nhà, sau lưng vang lên
câu hỏi dò bình tĩnh: "Meo Meo đâu?"