Hai tay cô còn cứng đờ tại chỗ, bàn tay ông đã dời đi, đầu ngón tay
bay lượn thoải mái trên phím đàn. Tiếng nhạc ấy thuần khiết, nóng rực, mơ
mộng, cô bị người thầy luôn luôn nghiêm khắc ôm trước người.
Ông cúi đầu xuống từng chút một, hơi nóng giữa môi và răng chui vào
da đầu cô. Trong khoảnh khắc luồng nhiệt ấy không ngừng phả vào da,
trong khoảnh khắc tính chất của sự việc sắp phát triển biến hóa, trong sự
kinh hoàng và mâu thuẫn, cô bé gần như đứng dậy theo bản năng.
Ông kề sát cô đứng lên, bản nhạc trôi chảy cuối cùng trở nên ngắt
quãng, rải rác.
Người thầy biến mất, khi âm nhạc dừng lại, trong phòng chỉ còn lại
một người đàn ông.
Đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy cô không chút do dự,
trong động tác của thân thể, phím đàn bị ấn vang diện tích lớn, tiếp theo
phát ra sự cộng hưởng khổng lồ.
Tiếng thở dốc bên tai kiềm nén khàn đục, mang theo uy quyền và dụ
dỗ của người thầy, che giấu sự giãy giụa không đủ đáng sợ của cô bé:
"Chung Đình, em thông minh, lại có năng khiếu, có biết tại sao cứ đàn
không hay không?
Thầy nói cho em biết, theo đuổi cái đẹp là phải bước vào cái đẹp.
Theo đuổi niềm vui là phải bước vào niềm vui.
Em có biết, cái gì gọi là bước vào hay không..."
Ngôi sao mai còn chưa mọc lên đã lặn xuống, hết thảy mọi thứ còn
chưa bắt đầu thì đã mất đi đầy đau thương.