máy ở sảnh.
Tiếng giày cao gót dừng lại bên cạnh, người đàn ông hỏi, "Đến thế
nào?"
Chung Đình nhìn thẳng cánh cửa thang máy, "Đón xe."
"Về nhà ư?"
"Ừm."
"Đi theo tôi đi, tiễn cô."
Chung Đình mỉm cười, "Được."
Sau khi lên xe, một hồi lâu không có ai nói chuyện, sau khi nghe nhạc
một đoạn đường, tâm trạng Hà Chí Bân hình như tốt hơn một chút, anh đột
nhiên hỏi, "Cô từ Thượng Hải tới ư?"
Ánh mắt cô nhìn anh mang theo vẻ thắc mắc.
"Cô có biển số Thượng Hải."
Không ngờ anh chú ý tới biển số xe cô, Chung Đình nói, "Trước đây
làm ở bên đó mấy năm, vừa mới về."
"Về làm nghề gì?"
"Dạy đàn dương cầm."
"Giáo viên đàn dương cầm?"
Khi đang nói chuyện, ánh mắt anh vô thức nhìn lướt qua hai bàn tay
đặt trên đầu gối của cô. Ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ gì cả, chỉ cảm thấy
tay cô quả thật rất thon dài.