Đầu bên kia vang lên giọng nam có phần xa lạ: "A lô, Chung Đình
sao? Anh là Cao Dương đây."
Chung Đình thu ánh mắt từ dưới lầu, điều chỉnh suy nghĩ, từ ban công
đi về phòng.
"Cao Dương, chào anh."
Cú điện thoại này tuy bất ngờ, nhưng mục đích của Cao Dương vẫn
khiến Chung Đình hơi cảm động. Anh ấy biết cô xảy ra tai nạn, đặc biệt hỏi
cô có cần giúp đỡ gì không. Hà Chí Bân là ông chủ của Cao Dương, anh ấy
muốn giúp họ hòa giải từ bên trong.
Chung Đình cảm ơn anh ấy, Cao Dương ở đầu bên kia cười, "Ôi,
không có gì đâu, mọi người là người nhà cả mà, có gì cần anh giúp thì em
cứ gọi cho anh."
Trước khi cúp điện thoại, Chung Đình dặn, "Đúng rồi Cao Dương, ở
nhà tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này, em vừa về, không muốn mọi người
ở dưới quê lo lắng quá."
"Được được, anh biết rồi," Cao Dương đồng ý, "Em ngủ sớm chút đi."
Cúp điện thoại xong, cởi từng món đồ trên người, Chung Đình lấy đồ
ngủ trong tủ quần áo. Liếc nhìn về phía ban công, cô đi đến toilet.