"Không phải giáo viên, tôi chỉ kinh doanh, kiếm tiền thôi."
Chung Đình hỏi, "Anh thì sao? Làm nghề gì?"
"Cũng kinh doanh nhỏ thôi, sản phẩm dành cho người lớn."
Cô theo lời anh nói nhìn về phía anh, "Đặc biệt vậy ư, kiếm tiền được
không?"
Hà Chí Bân nghiêng mặt liếc cô một cái, khẽ cười.
"Cũng không tệ lắm."
Những tòa nhà san sát nhau bao quanh con đường, ánh sáng lập lòe
mơ hồ của đèn neon lướt từng hồi qua trần xe, bên trong khi sáng khi tối.
Hai người nói chuyện câu được câu chăng, thấm thoát đã đến nơi.
Giống như hôm qua, Hà Chí Bân vẫn đưa cô đến dưới lầu.
Chung Đình nói cảm ơn rồi xuống xe, vẻ mặt anh thản nhiên, ở trong
xe gật đầu tạm biệt cô.
Về đến nhà, Chung Đình lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, vừa
uống vừa đi ra ban công.
Ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống, dưới màn đêm, đèn sau đỏ tươi sáng
rực của chiếc Mercedes kia vẫn ở tại chỗ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Chung Đình không suy nghĩ gì cả, cánh
tay gác trên ban công, cứ như vậy lẳng lặng nhìn.
Di động trên bệ cửa sổ chợt rung lên, cô cúi đầu, một dãy số lạ.
Nối máy, ánh mắt xuyên qua bóng tối, đặt vào chiếc xe ấy.