Hoàn Tử hiểu ý gật gật đầu, cậu cũng biết mẹ rất cực khổ, cũng được
bà ngoại ân cần dạy bảo giáo dục nhiều năm. Cậu ở trước mặt Diệp Chi vô
cùng ngoan ngoãn.
Rón rén xuống giường, mặc cho Kỷ Lâm dẫn cậu đến phòng vệ sinh
rửa mặt, lúc này mới cầm muỗng nhỏ, ngồi ở méo giường từng muỗng từng
muỗng ăn cháo trứng muối thịt nạc Kỷ Lâm mua về thật giỏi.
Diệp Chi bị mùi thơm làm cho thanh tỉnh, mở mắt nhìn, liền thấy một
lớn một nhỏ, mỗi người đang cầm chén nhỏ, từng ngụm từng ngụm húp
cháo.
Bụng tức thời phát ra một tiếng ‘ùng ục’, Diệp Chi lúng túng che bụng
lại, dụi dụi mắt, nhìn Kỷ Lâm nói: “Huấn luyện viên Kỷ, lại làm phiền anh
rồi.”
“Không phiền toái, cô nhanh đi rửa mặt, nếu không bữa sáng sẽ
nguội.” Kỷ Lâm chỉ chỉ một túi ny lon trên bàn, nhìn Diệp Chi nói.
Sáng sớm hôm nay, anh mới vừa mở ra mắt, đập vào mắt chính là
khuôn mặt Diệp Chi đang điềm tĩnh ngủ. Môi hồng răng trắng, tóc đen hơi
tán loạn, chẳng những không có có vẻ dơ dáy, ngược lại có mấy phần lười
biếng. Cô rất gần, gần đến nỗi Kỷ Lâm cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở
đều đều của cô.
Trong nháy mắt, thời khắc đẹp đẽ như vậy khiến Kỷ Lâm sinh ra ảo
giác thiên trường địa cửu.
Nhưng giấc mộng này cuối cùng cũng không thể thực hiện, điều duy
nhất anh có thể làm, chỉ là thu hồi ánh mắt của mình, mang cho cô một
phần đồ ăn sáng nóng.
Đồng hồ sinh học của Diệp Chi luôn luôn đúng, mặc dù trời bên ngoài
đã sáng rồi, nhưng lúc này vẫn chưa tới tám giờ. Mặc dù tối hôm qua bận