Nhưng không cần gấp gáp, dù sao. . . . . . anh cũng đã quen. Cứ như
vậy đi, chỉ cần mình quan tâm mọi người thật tốt, anh cũng không có gì để
nói.
Hôm sau Hoàn Tử vừa mở ra mắt thì kinh hãi thiếu chút nữa từ trên
giường nhảy dựng lên. Đứa nhỏ mở đôi mắt nhỏ dài nhìn nhiều lần, rốt
cuộc nhận ra cái đó cùng mẹ trán kề trán, người đàn ông đang ngủ say đó
không phải là huấn luyện viên Kỷ sao.
Huấn luyện viên Kỷ nói láo. Anh nhất định là muốn làm ba của mình.
Nhìn một chút, đã cùng ngủ với mẹ rồi.
Phản ứng đầu tiên của Hoàn Tử chính là bước lên hung hăng đẩy Kỷ
Lâm ra, nhưng lại sợ quấy rầy đến giấc ngủ của mẹ, chỉ có thể căng cứng
người, trợn to hai mắt nhìn Kỷ Lâm, hi vọng huấn luyện viên Kỷ của cậu
có thể cảm giác được ánh mắt mà hiểu ý của cậu.
Đáng thương đây là lần đầu tiên Kỷ Lâm ngủ bên cạnh Diệp Chi, vừa
hưng phấn lại khẩn trương , hơn nữa lúc rạng sáng còn vẫn trừng mắt canh
thuốc cho Hoàn Tử, lúc này đang ngủ say, sao có thể cảm thấy ánh mắt của
Hoàn Tử. Vì vậy địa vị của anh ở trong lòng Hoàn Tử vừa mới lên cao lại
rớt xuống một cái.
Hoàn Tử truyền nước biển xong cũng tốt hơn nhiều, ít ra cũng không
ói nữa, cũng không có muốn đi nhà cầu. Tối hôm qua cậu chịu đựng đến
tận nửa đêm, lúc này mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn rất mệt mỏi, chỉ lát sau lại
ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng suy nghĩ, đợi đến lúc có thời gian, nhất
định phải hỏi huấn luyện viên Kỷ kỹ càng một chút, xem anh đến tột cùng
có muốn làm ba của cậu hay không.
Lúc mở mắt lần nữa, Kỷ Lâm đã mua điểm tâm về rồi. Thấy cậu tỉnh,
ngón trỏ dọc đặt trên môi khẽ ‘suỵt’ một tiếng, chỉ chỉ Diệp Chi đang nằm
ở trên giường ngủ say sưa, ý bảo Hoàn Tử không cần gọi cô dậy.