Chỉ có tối nay, qua tối nay anh phải cất kỹ những tâm tình này của
mình, chôn xuống tận đáy lòng, lần nữa làm một huấn luyện viên tốt trong
lòng của Diệp Chi.
Cô đã kết hôn rồi, còn có con trai , ngay cả khi mình thích hơn nữa,
đối với cô có cảm tình sâu hơn nữa, cũng không thể phá hư cuộc sống của
cô.
Cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt.
Kỷ Lâm cúi đầu, cái trán đặt ở trên cái ván giường cứng ngắt lạnh lẽo
của bệnh viện, khép con ngươi nhỏ dài lại.
Sáu năm trước, nhà anh tìm lại được em út, gả cho Úc Lương Tranh,
có Tiểu Ngư, cha và mẹ cũng rất cao hứng, anh trai với anh cũng vui mừng.
Nhưng mà anh lại gặp đả kích nặng nề nhất. Một lần đi làm nhiệm vụ
ở biên giới, bởi vì đạn làm thương tổn ống dẫn tinh mà mất đi khả năng
sinh đẻ, sau này anh không thể có con.
Ba năm trước đây, Tiểu Ngư được hai tuổi, anh trai kết hôn, trong nhà
con trai lớn rốt cuộc cũng đã có gia đình riêng của mình, tất cả người trong
nhà đều rất vui vẻ, anh cũng vui vẻ.
Vậy mà khi đó anh đang ở biên giới bị một trùm ma túy bao vây, cuối
cùng cái giá để hoàn thành nhiệm vụ là cơ thể đầy vết thương, bỏ lỡ hôn lễ
của anh trai.
Mà bây giờ, anh rốt cuộc đã gặp được một cô gái mình thích. Nhưng
cô đã sớm kết hôn, cùng người khác hợp thành một gia đình.
Khóe mắt Kỷ Lâm hơi ướt, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một
mình anh, mặc kệ cố gắng thế nào, theo đuổi thế nào, chẳng những không
có hạnh phúc, ngược lại cái mình muốn càng ngày càng xa mình.