một câu, “Bên ngoài có mấy cây thông lớn, phía trên còn có rất nhiều quả
thông, nhìn rất đẹp.”
Hoàn Tử không lên tiếng, nhưng ngẩng đầu lên, cậu nhìn Kỷ Lâm như
sóc con xin ăn, mềm mại đáng yêu, tình thương của cha trong lòng Kỷ Lâm
dâng lên mãnh liệt, lập tức đứng lên, “Bây giờ huấn luyện viên sẽ đi xuống
dưới mua, ngươi ngoan ngoãn ở đây không cho phép ra phòng bệnh, biết
không?”
Thấy Hoàn Tử ngoan ngoãn đáp, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh, lúc
đi ngang qua y tá phòng trực, vẫn không quên bước vào dặn dò một chút,
để cho nhiều y tá giúp một tay nhìn trong phòng bệnh đứa nhỏ.
Bên cạnh bệnh viện có một tiệm cơm không tệ, bên trong có nhiều hải
sản rất ngon, nhưng Hoàn Tử bây giờ chỉ có thể húp cháo, Kỷ Lâm tiếc
nuối nhìn cháo bí đỏ trên tay mình một chút, lần này thôi, lần sau anh nhất
định phải mang đứa nhỏ đi ăn một bữa thật ngon.
Hoàn Tử thích ăn thịt hơn, nhưng cũng chưa bao giờ kén ăn, có thịt thì
ăn, không có cũng không cần, một hơi húp hết sạch cháo Kỷ Lâm mang về,
rồi mới đặt cái muỗng xuống, nhỏ giọng hỏi một câu, “Huấn luyện viên Kỷ,
bên ngoài nóng không?”
Nụ cười trên mặt Kỷ Lâm sâu hơn, cố ý làm bộ như nghe không hiểu ý
trong lời nói của cậu, “Nóng, ngươi xem đi, trên mặt huấn luyện viên cũng
toát mồ hôi hết cả rồi.”
“A....” Hoàn Tử níu lấy góc chăn, cúi đầu, có chút thất vọng.
“Lừa ngươi đó.” Kỷ Lâm nhìn mặt bánh bao của đứa nhỏ, khom lưng
nhặt giầy của Hoàn Tử lên, cho cậu đi từng chiếc xong mới nói: “Hôm nay
vừa đúng trời đầy mây, chúng ta có thể xuống dưới đi dạo một chút, có
được không?”