cùng “Anh chị mau đi thay đi, xíu nữa lại có một nhóm người tới nữa đó.”
Nói xong, một tay đẩy Kỷ Lâm, một cái tay khác đẩy Diệp Chi, bộ
dáng kia dường như muốn đem hai người nhét vào chung một phòng thử
quần áo.
“Này” Diệp Chi đã bước một chân vào phòng thử quần áo, nhìn phía
sau Kỷ Lâm, mặt quẫn bách đỏ bừng lên “Chúng tôi không phải. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, bỗng ‘Xoẹt’ một tiếng, cửa tiệm bị đẩy ra, có
một đám người ướt sũng từ bên ngoài đi vào, Diệp Chi với Kỷ Lâm mới
nghe âm thanh này, theo bản năng nhìn lại.
Phục vụ viên kia thừa cơ hội này, đẩy mạnh hai người vào trong phòng
thử áo, ở bên ngoài dùng sức nói to vào bên trong: “Hai anh chị thật lề mề
chậm chạp, bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng, nhanh thay đi. Thay
xong để người khác còn dùng nữa.”
Dừng một lát rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm thêm, “Rõ ràng là vợ chồng, lúc
này lại giả vờ thuần khiết, thật là….”
Diệp Chi với Kỷ Lâm cũng không nghe được cô nói thầm. Trong
phòng thử quần áo nhỏ bé, hai người nghiêm mặt bắt đầu thay đồ nhưng
không để cho thân thể của mình đụng phải đối phương. Ánh đèn sáng ngời
ở trên đầu, trong phòng thử áo yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh nước trên
người không ngừng rơi xuống đất. Ánh mắt của Diệp Chi với Kỷ Lâm
không cẩn thận đụng nhau trên không trung, đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ
mặt nhếch nhác quay đầu ra chỗ khác.