Hung hăng đem hai chén sứ trắng trên khay trà vứt xuống trên mặt đất,
nghe tiếng vỡ vụn thanh thúy của đồ sứ ở bên tai, ngực Triệu Thanh Uyển
đập kịch liệt phập phồng mấy cái, trong cổ họng phát ra tiếng ngẹn ngào
càng lúc càng lớn.
Vì vậy khi Diệp Khung gõ cửa đã thấy cặp mắt của Triệu Thanh Uyển
đã đỏ rực.
Không cần nghĩ cũng biết là có liên quan tới Kỷ Lâm, quanh thân
Diệp Khung khí lạnh bao phủ, đỡ vào phòng ngủ Triệu Thanh Uyển.
Anh mới vừa nãy đứng ở dưới lầu nhìn thấy Kỷ Lâm đi thì lập tức lên
lầu, muốn cùng Triệu Thanh Uyển xác nhận quan hệ của cô và Kỷ Lâm, có
lẽ là họ hàng thân thích, nhưng chuyện cho tới bây giờ thì cái gì cũng
không cần phải hỏi nữa rồi.
Kỷ Lâm nhất định chính là người khiến cho Triệu Thanh Uyển có đứa
bé rồi bỏ rơi cô.
Trong lòng Diệp Khung hận cắn răng với Kỷ Lâm, một người đàn ông
như vậy còn muốn đi gieo họa cho em gái của anh? Nằm mơ đi. Anh tuyệt
đối không đồng ý.
Làm thế nào nói chuyện này với Diệp Chi đây? Diệp Khung suy nghĩ
trong lòng một hồi đến mất hồn, đợi đến khi anh tỉnh lại đã thấy Triệu
Thanh Uyển ngồi ở bên giường cởi từng món quần áo trên người ra.
“Em làm gì vậy?” Diệp Khung híp mắt nhìn Triệu Thanh Uyển, hỏi
nhưng cũng không quên thưởng thức thân thể đẹp đẽ của cô.
“Có muốn hay không?” Triệu Thanh Uyển đứng dậy ngồi lên đùi Diệp
Khung, dựa vào trong ngực, ghé vào lỗ tai anh thổi một hơi, tay vươn vào
trong quần áo của anh vuốt ve anh bắp thịt rắn chắc, âm thanh mị hoặc
giống như mèo kêu.