“Em mới vừa làm phẫu thuật xong.” Giọng nói của Diệp Khung lạnh
lùng, nhưng tay lại ôm hông của Triệu Thanh Uyển.
“Anh để ý?” Triệu Thanh Uyển liếc mắt nhìn Diệp Khung, bộ ngực
đầy đặn dán chặt vào lồng ngực của anh cọ xát, quyến rũ trắng trợn.
“Dĩ nhiên. . . . . . Không ngại.” Diệp Khung nói xong rồi đem Triệu
Thanh Uyển đặt ở trên giường, lột bỏ thứ đồ trói buộc cuối cùng của cô.
Buổi tối, Diệp Khung mang theo tinh thần sảng khoái trở về nhà, sự
băn khoăn về việc của Kỷ Lâm cũng đã tiêu tán đi không ít, đến thẳng
phòng ngủ của Diệp Chi đem toàn bộ chuyện mình thấy nói cho cô biết.
“Chi Chi, em quá đơn thuần.” Diệp Khung thở dài, vuốt vuốt đầu của
Diệp Chi “Em hiểu anh nói không? Anh chưa đến mức nói láo lừa em, Kỷ
Lâm…Hay là thôi đi.”
“Không, sẽ không.” Diệp Chi chỉ cảm thấy giống như bị một chậu
nước lạnh đổ xuống đầu, lạnh từ đầu tới chân, ngay cả hàm răng cũng khẽ
run lên, “Kỷ Lâm không phải, không phải người như vậy. . . . . . Anh nhất
định đã nhìn lầm rồi.”
“Anh thừa nhận là anh không thích anh ta, nhưng anh cũng sẽ không
chụp mũ người khác. Chi Chi, mặc kệ em tin hay là không tin, chuyện anh
nói đều là thật.”
Diệp Khung đưa tay ôm Diệp Chi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc
dài trơn mịn của em gái, an ủi cô “Em có cảm tình với tên tiểu tử kia phải
không? Thậm đã chí quên đi Mạnh Trường Thụy đối với em rất tốt, nghe
lời, có anh ở đây.”
Diệp Chi không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào trong cổ Diệp Khung, chốc
lát sau trong phòng vang lên tiếng khóc sụt sùi nhẹ nhàng.