“Tại sao lại biết rõ như vậy?” Kỷ Lâm cười “Bởi vì cô để cho tôi giúp
cô, cho nên tôi giúp cô đến cùng, tài sản của cô cũng giúp chỉnh lý rồi,
Triệu Thanh Uyển, cô nói cô có phải nên cảm tạ tôi hay không?”
Anh dừng một lát, cười như không cười nhìn Triệu Thanh Uyển “Cô
nhìn cô xem, ngay cả mình có bao nhiêu tài sản cũng không biết, mới vừa
nãy còn nói cô cái gì cũng không có.” Kỷ Lâm cười tà ác “Mau nói câu
cám ơn với tôi đi.”
Nghe được trong giọng nói của anh không có ý giễu cợt, lòng của
Triệu Thanh Uyển hạ xuống, hơi sức cả người giống như trong nháy mắt bị
rút không còn gì, giương mắt còn cảm thấy khó khăn. Cô mềm nhũn tựa
vào trên ghế salon, thần sắc rã rời, trong miệng tự lẩm bẩm “Anh đối với
tôi. . . . . . Đối với tôi. . . . . .”
“Đối với cô cái gì?” Kỷ Lâm từ trên ghế salon đứng lên từ trên cao
nhìn xuống Triệu Thanh Uyển, thân hình cao lớn chặn lại ánh đèn chiếu
nghiêng xuống, trong nháy mắt làm cả thân thể Triệu Thanh Uyển bao phủ
trong bóng tối.
“Thật xin lỗi.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mang chút bất
cần đời “Tôi không thích ở ngoài nuôi thú cưng để tiêu khiển, tôi cho cô hai
ngày, mau sớm rời đi.”
Nói xong câu đó, anh cũng không dừng lại, bước nhanh chân đi ra
khỏi cửa giống như bên cạnh cô có cái gì rất dơ bẩn.
Tiêu khiển...Thú cưng. . . . . . Triệu Thanh Uyển buồn bã cười, thì ra là
cô trong lòng anh không là gì cả.
Đôi mắt cô đỏ bừng, bắp thịt trên mặt bởi vì tức giận ngập trời với
nhục nhã mà rung động mãnh liệt, gương mặt của cô vốn xinh đẹp thanh
nhã lúc này lại hết sức đáng sợ.