- Vậy là Gaw đã lấy lại được sức rồi đấy! Hãy chạy ngay! Naoh sẽ chặn
cho cuộc săn đuổi chậm lại.
Người chiến sĩ trẻ ngần ngừ, nhưng người chỉ huy nhắc lại, giọng đanh
gọn:
-Đi!
Gaw quay đầu chạy, nước bước lúc đầu còn vụng về và chệnh choạng cứ
vững dần. Naoh lùi thong thả, chậm rãi và lẫm liệt, mỗi tay nắm chắc một
ngọn lao, và bọn Kzamms ngần ngại.
Và cuộc đuổi bắt lại tiếp diễn trên đủ các loại địa hình. Gaw, khi thì cặp
giò trở lại dẻo dai, khi thì đờ đẫn, cơ bắp nhão đi, hơi thở hồng hộc. Naoh
nắm tay anh kéo đi. Thuận lợi vẫn không ngừng ngả về phía bọn Kzamms.
Chúng rượt theo, giữ vững một nước vọt đều đều, cũng không cần phải dấn
lên, tin chắc vào sức bền bỉ của chúng. Vậy mà Naoh thì không thể nào
mang bạn được nữa. Đã mệt nhọc quá sức lại dồn thêm cơn sốt khiến cho
vết thương càng nhức nhối; đầu óc anh đặc những tiếng ầm ì, và càng đen
đủi, anh lại vừa vấp phải một tảng đá.
Lầm lũi, người chỉ huy không có phản ứng gì; anh lắng nghe bước chân
chạy của quân thù. Giờ đây, chúng đã lấy lại cái khoảng cách hai trăm cẳng
tay, rồi còn một trăm; khi đó hai người Oulhamr đương leo một sườn dốc.
Thế là con trai Báo đốm tập trung hết sức tàn còn lại và giữ vững được
khoảng cách ấy cho tới đỉnh đồi. Và ở đó, phóng tầm mắt xa về phía tây,
ngực phập phồng vừa do mệt nhọc vừa do hi vọng, anh kêu to:
- Con Sông Lớn... Bầy ma mút!
Dải nước mênh mông kia rồi, lóng lánh giữa những cây sến, cây trăn, cây
tần bì và cây sao. Bầy thú khổng lồ cũng ở đó, cách bốn nghìn cẳng tay, ăn
các thứ củ và những cây non. Naoh lao tới, kéo theo Gaw trong một cái đà
mạnh đã đưa họ bỏ xa thêm được hơn một trăm cẳng tay. Đó là sức bật cuối
cùng, và khoảng cách ít ỏi đó lại bị thu rút dần từng cẳng tay một. Bọn
Kzamms vang lên tiếng thét chiến đấu.