hắn đi đều bị đánh gục, hoặc hắn chỉ tạm bẻ gãy một chi, hoặc hắn tiêu diệt
và xếp những cái sọ xấu số ấy vào đống thắng lợi phẩm của hắn. Hắn sống
cách biệt những người Oulhamr khác, cùng với hai đứa em trai, cũng rậm
lông không kém, và vô khối đàn bà bị đày vào một cảnh tôi đòi khủng
khiếp. Mặc dầu người Oulhamr có thiên tính là khắc nghiệt đối với mình và
tàn bạo đối với kẻ thù, họ vẫn e dè sự quá mức của những đức tính đó ở
mấy đứa con trai Bò Oroc. Vậy là có một sự bất đồng ý ngầm nổi lên, sự
liên kết đầu tiên của quần chúng chống lại một sự thiếu yên ổn quá đáng.
Một nhóm xúm lại quanh Naoh, con người vẫn bị một số đông chê bai là
ít bạo ngược trong lúc trả thù. Nhưng cái điều dở đó, ở một chiến sĩ hùng
mạnh, thì lại được những người không có cơ bắp chắc nịch và chân tay
nhanh nhẹn ưa thích.
Faouhm cũng ghét Aghoo không kém ghét con trai Báo đốm, ông ta còn
gờm hắn hơn nữa. Sức mạnh cục súc và thâm hiểm của mấy anh em đó
dường như bất khả xâm phạm. Nếu một trong ba người muốn một kẻ nào
chết thì cả ba anh em đều cùng một lòng. Ai đã thách thức họ thì chỉ có chịu
cho họ tiêu diệt hoặc phải tiêu diệt họ đi thôi.
Người chỉ huy bầy đã cố kiếm cho được sự hợp tác của họ, họ thì cứ lẩn
tránh, núp kín trong sự ngờ vực, không chịu tin vào lời nói hoặc việc làm
của mọi người, nổi khùng lên khi được đối xử tốt và không biết một cách
vuốt ve nào ngoài sự khủng bố. Faouhm, đa nghi và tàn nhẫn không kém,
dẫu sao cũng có những đức tính của người chỉ huy. Đó là sự độ lượng đối
với những người cộng sự, sự cần thiết phải biết khen ngợi, một vài quan hệ
gần gũi, hiếm hoi, đặc cách, kiên trì.
Ông trả lời thô lỗ:
- Nếu con trai Oroc đem được Lửa trở về cho bầy Oulhamr, anh ta sẽ
được nhận Gammla không phải bù chuộc chút gì, sẽ là người đứng thứ nhì
trong bầy các chiến sĩ phải tuân theo khi vắng người chỉ huy.
Aghoo lắng nghe một cách thô bạo, quay cái mặt rậm lông về phía
Gammla, hắn thèm thuồng nhìn cô gái, đôi mắt tròn của hắn cứng lại, hằn