mệt mỏi, khéo léo trong nghệ thuật giữ gìn ngọn Lửa hắt hiu nhất và làm
cho nó cháy bùng lên từ đám tro tàn, nhiều người đặt niềm tin vào vận may
mắn của anh.
Thực ra, Aghoo cũng có đủ kiên nhẫn và tinh khôn để thực hiện có hiệu
quả mọi công việc và bầy Oulhamr cũng hiểu rõ ích lợi của một việc làm
song song. Họ đứng dậy ồ ạt, những người cùng phe với Naoh hò hét càng
hăng hơn, đứng thành hàng chiến đấu.
Dù chẳng biết sợ hãi, con trai Oroc vẫn không coi thường sự khôn ngoan.
Hắn tạm dẹp cuộc tranh chấp để lại lúc khác. Ông cụ Goun gầy-khô-xương
tập hợp ý kiến ồn ào của đám đông:
- Những người Oulhamr muốn bị tiêu diệt hay sao? Họ đã quên rằng kẻ
thù và đầm nước đã giết hại bao nhiêu chiến sĩ rồi ư? Trong bốn người, chỉ
còn sót được một! Tất cả những ai có sức mang nổi cây rìu, cây lao và cây
chùy đều phải sống. Naoh và Aghoo đều là những kẻ mạnh trong số những
người săn bắt trong rừng và trên đồng cỏ, nếu một trong hai chiến sĩ đó
chết, bầy Oulhamr sẽ yếu bằng mất đi bốn người khác... Con gái Đầm lầy sẽ
hầu hạ người nào đem được Lửa về cho chúng ta, bầy ta đã quyết định như
thế!
- Đúng, đúng, phải như thế! - Những tiếng nói cứng cỏi nổi lên ủng hộ.
Và phái đàn bà, đáng sợ nể do số lượng đông, do sức lực hầu như chưa
suy suyển, do sự nhất trí về tình cảm, dõng dạc tuyên bố:
- Gammla sẽ thuộc về người chiến thắng, đưa được Lửa về!
Aghoo so đôi vai lông lá. Hắn căm ghét tột độ đám đông nhưng cũng
nhận thấy chống lại là không có lợi. Tin chắc sẽ vượt Naoh, hắn tự giành
quyền cho mình, tùy theo trường hợp đôi bên chạm trán, sẽ đấu sức và sẽ
thủ tiêu đối thủ luôn. Và ngực hắn phồng căng đầy tự tin.