Chương II - Voi ma mút và bò Oroc
Tinh mơ sáng hôm sau. Gió trên cao thổi trong mây, còn ở sát mặt đất và
đầm lầy thì không khí đè xuống oi ong, thơm thơm và nóng. Bầu trời rung
rinh như mặt hồ nước, lay động những đám rong rêu, những túm sen trắng,
những bụi sậy xanh nhợt. Bình minh cũng cuồn cuộn tung bọt sóng muôn
màu. Nó lan rộng ra, tràn thành những vũng vàng lưu huỳnh, những vịnh
biếc ngọc bích, những dòng sông hồng xà cừ.
Những người Oulhamr, quay cả về đám lửa mênh mông ấy, cảm thấy từ
đáy sâu tâm hồn dâng lên một cái gì như là một sự sùng bái và cái đó cũng
đầy căng lên những chiếc kèn tí xíu của lũ chim trong đám cỏ trên đồng và
trong những rừng liễu bên đầm lầy. Nhưng có những người bị thương rên rỉ
vì khát, một chiến sĩ đã chết, duỗi dài chân tay xanh ngắt, một con thú ăn
đêm đã gặm hết cái mặt anh ta.
Ông già Goun lẩm nhẩm những lời than vãn mơ hồ và Faouhm cho thả
cái xác chết xuống nước.
Sau đó, tất cả sự chú ý của bầy người tập trung vào Aghoo và Naoh,
những người sẽ đi lấy Lửa đang sắp sửa lên đường. Nhóm Rậm lông mang
chùy, giáo và lao có mũi nhọn bằng đá lửa hoặc ngọc thạch. Naoh tin tưởng
vào mưu mẹo hơn là vào sức mạnh, không chọn những chiến sĩ vạm vỡ mà
lại là hai chàng trai trẻ lanh lẹ và đủ sức giữ vững một cuộc chạy dài hơi.
Họ đem theo mỗi người một chiếc rìu, cây giáo và mấy ngọn lao. Naoh
mang thêm ngọn chùy gỗ sồi: một cành sồi còn xù xì đã nung cứng trong
Lửa. Anh ưa dùng chiếc vũ khí ấy hơn tất cả mọi thứ khác, kể cả khi đương
đầu với những thú lớn ăn thịt.
Faouhm nói, trước hết với con trai Oroc:
- Aghoo đã đến với ánh sáng trước con trai Báo đốm. Anh ta sẽ chọn
trước đường đi. Nếu anh ta đi về phía Sông Đôi, Naoh sẽ đi vòng theo bãi