- Hãy giao cho tôi hai chiến sĩ chạy giỏi và tôi sẽ đi lấy Lửa ở những
Người con của ma mút hoặc ở những kẻ Ăn thịt người, vẫn săn bắt hai bên
bờ Sông Đôi.
Faouhm không nhìn anh ta bằng con mắt thiện cảm. Naoh vốn là người to
con nhất trong những người Oulhamr, kể về vóc dạc. Đôi vai còn có sức nở
rộng. Không có một chiến sĩ nào lanh lẹ bằng, chạy dai sức bằng. Anh ta
vật ngã Mouh, con trai Trâu rừng, vốn sức vóc không thua gì Faouhm. Và
Faouhm phải e ngại Naoh. Ông bắt anh ta làm những việc khó khăn dễ nản,
sai anh ta đi xa bầy, đưa anh ta đến trước cái chết.
Naoh không ưa gì người chỉ huy, nhưng anh ta bốc lên khi thấy Gammla,
duỗi dài, uyển chuyển và bí ẩn, mớ tóc như một đám lá cây xanh mượt.
Naoh đã có lần đón rình cô gái trong những rặng liễu dẻo, sau những thân
cây hoặc bên những bờ đất, người nóng ran và bàn tay run run, tùy lúc, anh
bồn chồn hoặc là âu yếm hoặc là tức giận. Đôi lúc, anh dang rộng đôi tay
như thể ôm lấy cô ta, chậm chạp và dịu dàng, đôi lúc, anh nảy ý muốn xông
tới cô ta cũng như là đối với những cô gái trong những bầy người thù địch,
quật ngã xoài xuống đất bằng một đường chùy. Tuy vậy, không lúc nào anh
nghĩ đến làm khổ cô ta, nếu anh được cô ta làm vợ, nhất định anh sẽ không
đối xử cục cằn, không muốn thấy hiện lên ở khuôn mặt cô cái vẻ sợ hãi làm
cho hai bên trở nên xa lạ.
Phải như lúc khác thì Faouhm cũng chẳng đón nhận mặn mà gì những lời
của Naoh. Nhưng lúc này thì ông ta đang bị đè dí xuống cái tai họa lớn.
Biết đâu sự hợp tác với con trai Báo Đốm lại chẳng tốt lành! Bằng không
thì ông cũng có cách để đưa anh ta vào chỗ chết. Và ông quay về phía
chàng trai:
- Faouhm chỉ có một lời thôi! Nếu Naoh đưa được Lửa về cho bầy thì anh
ta sẽ được nhận Gammla, không phải nộp một chút gì bù chuộc. Anh ta sẽ
là con trai của Faouhm.
Ông giơ cao tay, nói thong thả, giọng cục cằn và khinh khỉnh.
Thế rồi, ông ra hiệu cho Gammla.