Họ ngắm nghía anh có vẻ tò mò và một người đàn bà, cầm đầu bầy, gật
gật đầu. Người lữ hành cao lớn dùng điệu bộ giảng giải cho họ biết rằng
bầy của anh đã bị chết mất Lửa và anh đã tìm cách kiếm lại được Lửa.
Chẳng một ai tỏ ra hiểu điều anh nói; Naoh tự hỏi liệu họ có là một trong
những giống người khốn khổ chưa hề biết sưởi ấm trong những ngày giá
rét, xua đuổi bóng đêm tối tăm, nướng chín thức ăn? Ông già Goum bảo
rằng cũng còn có những bầy người như thế, còn thua kém cả loài chó sói
vốn dĩ đã hơn con người ở thính giác tinh tế hơn và khứu giác hoàn thiện
hơn. Naoh động lòng thương hại, đã định biểu diễn cho họ biết người ta làm
cho Lửa bùng lên như thế nào thì vừa lúc đó anh nhìn thấy, trong rặng liễu,
một người đàn bà đương đập hai hòn đá vào nhau: Những tia lửa bật ra hầu
như liên tiếp, rồi một đốm đỏ nhỏ nhảy nhót trên một nhánh cỏ rất mảnh và
rất khô; nhiều nhánh cỏ khác cũng cháy bùng lên, Lửa bắt đầu ngốn lá cây
và những cành lá.
Con trai Báo đốm đứng đờ ra. Và anh nghĩ ngợi băn khoăn vô cùng:
“Những Người-không-vai giấu Lửa trong những hòn đá”!
Bước lại gần người đàn bà, anh lay hoay để quan sát. Người kia đột nhiên
làm một cử chỉ đề phòng theo bản năng. Rồi nhớ lại con người này đã giải
nguy cho họ, chị ta đưa cho anh hai hòn đá. Anh hăm hở xem xét rất kĩ và
không thể nào tìm ra một vết rạn, anh lại càng kinh ngạc. Và thế là anh sờ
sờ nắn nắn hai hòn đá đều lạnh ngắt. Anh lo lắng tự hỏi:
“Làm thế nào Lửa có thể lọt vào trong mấy hòn đá này?... Và vì sao nó
không đốt nóng chúng lên?
Anh trả lại mấy hòn đá, lòng mang nặng nỗi hãi hùng và sự nghi hoặc mà
những sự vật bí hiểm khêu gợi lên ở con người.