mạnh hơn hết. Khí giới của họ gây những vết thương sâu, họ đã nắm được
những bí mật của Lửa; và trong những cuộc đụng độ với những bầy người
lang thang yếu hèn hoặc những gia đình đơn độc, họ chiếm phần thắng dễ
dàng. Hồi đó, thân hình họ cường tráng, cơ bắp họ cứng rắn và không hề
biết mệt; họ dùng một thứ ngôn ngữ ít thô thiển hơn ngôn ngữ của đồng
loại. Và những thế hệ nối tiếp nhau sinh sôi nảy nở nhanh không gì sánh
được trên mặt đất. Thế rồi, sự phát triển của họ ngừng lại cũng chẳng phải
vì họ đã gặp những tai ương gì khác với những giống người khác. Họ đã
không nhận ra được điều đó cũng như đáng ra họ phải nhận thấy sự suy
thoái của mình.
Những môi trường hoàn cảnh đã thuận lợi cho sự phát triển của họ thì
quay trở lại thành bất lợi cho họ. Thân hình họ dần dần thon nhỏ lại và
chậm chạp hơn; ngôn ngữ không mở rộng nữa rồi trở nên nghèo nàn; những
mưu mẹo của họ ngày càng thô thiển và cũng càng hiếm đi; họ không còn
sử dụng được cho mạnh và thành thạo như trước, những vũ khí của họ đã
kém phần tinh xảo. Nhưng cái dấu hiệu suy vong rõ ràng và chắc chắn nhất,
đó là trạng thái trì trệ thường xuyên trong tư duy và ở hành động. Chóng
mệt mỏi, họ ăn ít mà ngủ nhiều: về mùa đông, có thời gian họ cũng ngủ liên
miên như loài gấu.
Thế hệ này qua thế hệ khác, khả năng sinh sảnh của họ sút kém. Người
đàn bà chỉ đậu thai hết sức vất vả được một hoặc hai đứa con và chúng lớn
rất chậm. Nhiều người trở thành vô sinh. Tuy thế, họ vẫn tỏ ra có sức sống
mãnh liệt hơn ở những người đàn ông và cũng deo dai hơn, cơ bắp họ ít bị
suy yếu hơn. Dần dần, hoạt động của họ giống hẳn như các chiến binh; họ
cũng đi săn, đánh cá, đẽo gọt khí giới và công cụ, chiến đấu cho gia đình và
cho bầy. Nói tóm lại, sự phân biệt giới tính hầu như bị xóa bỏ.
Và toàn thể giống người đó bị những kẻ cạnh tranh rắn rỏi hơn, linh hoạt
hơn và đông đúc hơn dồn về phía tây nam.
Giống Lùn đỏ đã tiêu diệt nhiều bầy đông đảo người Wah; quân Ăn thịt
người cũng đã đánh giết họ không mỏi tay. Họ lẩn lút như trong một cơn