điều khiển bọn Lùn đỏ: một con người thấp bé, lông và tóc muối tiêu, răng
to quá cỡ. Phải hạ thủ lão này! Mười lăm bộ ngực bảo vệ hắn... Một dũng
lực mạnh hơn cái chết nâng bổng thân hình cao lớn của người lữ hành; rống
một tiếng như bò Oroc, anh vùng chạy tới. Không một sức mạnh nào chống
lại cây chùy của anh. Nhưng sát cạnh lão già cầm đầu, giáo nhọn dựng lên
tua tủa, cản đường, đâm thọc vào mạng sườn anh chàng khổng lồ. Anh gắng
sức và quật ngã được chúng. Bọn khác chạy đến tiếp sức. Thế là, vừa cất
tiếng gọi các bạn, anh dồn hết sức bình sinh quật nhào một loạt bức lũy thân
người và khí giới, quật đổ lão chỉ huy.
Ngay lúc đó Nam và Gaw nhảy tới giúp sức.
Thế là bọn Lùn đỏ mạnh ai nấy chạy vì khiếp đảm. Chúng hiểu rõ có một
khí lực gieo tai họa đang ở trên đầu chúng; trước đó chúng đã một lòng
chiến đấu đến người cuối cùng theo lệnh người cầm đầu như thế nào thì bây
giờ chúng cảm thấy bơ vơ biết bao khi tiếng nói ấy đã tắt. Chúng tháo chạy,
nhốn nháo, không dám ngó lại sau, chuồn nhanh về miền đất quê hương, tới
những sông hồ của chúng, về với những bầy người đã cho chúng lòng dũng
cảm và bây giờ chúng quay trở về nhen nhóm lại.