chúng bằng một sự can thiệp vũ bão. Nam và Gaw cũng hiểu rõ điều đó như
là người chỉ huy và lao theo hết sức nhanh. Khi họ tới vòng chiến, mười hai
tên Lùn đỏ, mười Người-không-vai đàn ông và đàn bà, đã bỏ xác trên mặt
đất.
Tiếng gầm của Naoh vang lên như tiếng sư tử; anh lao cả người vào giữa
đám quân thù. Toàn cơ thể anh chỉ còn là nộ khí. Cây chùy to nặng quật
xuống như mưa. Mặc dầu đã dè chừng sức lực người chiến sĩ khổng lồ, bọn
Lùn đỏ cũng không tưởng tượng nổi mức dữ dội đó. Chúng chưa kịp hoàn
hồn, Nam và Gaw đã xông vào trận đánh, trong khi những Người-không-
vai được giải thoát lại tới tấp phóng lao. Khắp nơi đều hỗn loạn. Quá khiếp
đảm, dăm bảy tên Lùn đỏ đã bỏ chạy khỏi trận địa; nhưng nghe tiếng gọi
của người cầm đầu, tất cả tập hợp thành một đám dày đặc, giáo nhọn chĩa
tua tủa. Và như thế là có một lúc tạm hoãn chiến.
Do một thứ bản năng, trái với bọn Lùn đỏ, những Người-không-vai lại
tản ra. Sử dụng thành thạo vũ khí cần bật, họ thấy khéo tránh lẩn thì được
lợi thế hơn. Họ nấp rình xa xa, dáng đi chậm chạp buồn bã.
Những ngọn giáo phóng ra lại rít lên; những ai không còn mũi nhọn để
phóng thì nhặt những mảnh đá mà lắp cho vừa vào cần bật. Naoh tán thành
chiến thuật ấy, cũng phóng luôn giáo và lao mà anh đã thu lại sau đợt xông
xáo trước, rồi đến lượt anh cũng dùng đá. Bọn Lùn đỏ nhận rõ nhất định
chúng sẽ thua trận nếu không chuyển được sang giáp lá cà. Chúng ào ạt
xông tới. Đợt xung phong bị hẫng. Những Người-không-vai đã rút tản sang
hai cánh sườn, trong khi Naoh, Nam và Gaw lanh lẹ hơn, lùng đuổi những
tên chậm chân hoặc bị thương mà đánh tới tấp.
Nếu bên đồng minh cũng thần tốc như những người Oulhamr, chắc chắn
không thể xảy ra giáp lá cà, nhưng những bước sải dài của họ lại chệnh
choạng và chậm chạp. Tới khi bọn Lùn đỏ chuyển sang săn đuổi riêng rẽ
từng cá nhân thì ưu thế đã trở chiều. Ngọn gió tai họa tràn đến; khắp nơi,
những mũi giáo nhọn đâm vào những Người-không-vai. Bấy giờ Naoh đảo
mắt nhìn lướt khắp trận địa, anh trông thấy cái nhân vật mà tiếng nói đã