xác. Và, lại thu thập được một rào cây cành khác, thỉnh thoảng tưới nước
vào, chúng đang đẩy dần về phía vách đá.
Mặt trời đã lên gần đỉnh bầu trời, trong khi đó Người-không-vai bỗng
thốt lên một tiếng dài the thé. Anh ta đứng thẳng lên; anh ta vẫy cả hai cánh
tay. Một tiếng kêu the thé giống như thể xuyên không gian và như là nhảy
thia lia trên mặt nước. Thế rồi, ở trên bờ, rất xa, ba người lữ hành nhận ra
một con người giống hệt như người mà Naoh đã đưa về. Người đằng xa
đứng thẳng trên chỏm cao nhô ra ở một vạt lau, giơ lên một thứ khí giới lạ.
Bọn Lùn đỏ cũng nhận thấy người đó: tức thì một nhóm tách ra đuổi theo...
Người ấy đã vụt biến mất trong đám lau sậy rồi. Naoh bị kích động đến cao
độ, bừng bừng những cảm giác mơ hồ và dữ dội, vẫn tiếp tục nhìn sục vào
khoảng không mênh mông. Một lát sau thấy bọn Lùn đỏ chạy hối hả trên
bãi bằng, rồi lại im lìm và yên lặng.
Khá lâu sau, hai tên trong cái toán đó quay trở lại, lập tức một toán nữa
kéo đi ngay. Naoh linh cảm một chuyện gì quan trọng lắm. Người bị thương
cũng linh cảm như vậy, nhưng không đến nỗi mù mờ như Naoh. Quên hẳn
vết thương ở đùi, anh ta đứng thẳng người; đôi mắt đục sáng lên những ánh
chập chờn, anh ta hú cách quãng một thứ tiếng ồm ộp như tiếng ếch nhái.
Tình tiết sự việc xảy ra tăng nhanh không ngừng và rất mực bí ẩn. Lại
bốn đợt nữa, bọn Lùn đỏ kéo đi men theo bờ đầm và mất hút. Cuối cùng, từ
những đám liễu và sú, nhô ra chừng ba chục người đàn ông và đàn bà, đầu
dài, thân hình ống và thon nhỏ lạ lùng. Trong khi ở ba mặt kia bọn Lùn đỏ
ập tới. Một cuộc đụng độ xảy ra.
Bị bao vây, những Người-không-vai phóng lao, không phải thẳng từ tay
mà lại bằng một vật, mà những người Oulhamr chưa hề thấy và cũng chưa
hề nghĩ tới. Đó là một cái que dày dặn, bằng gỗ hoặc bằng sừng, một đầu có
cái móc; và chiếc cần bật đó đã phóng mũi lao tới một tầm vượt xa hẳn tầm
phóng bằng tay.
Lúc đầu, bọn Lùn đỏ bị thất thiệt: nhiều tên ngã xuống đất. Nhưng quân
tiếp viện ùn ùn đến không ngớt. Những bộ mặt chéo lo ra khắp nơi, ngay cả