từ cái rào cây đối mặt với Naoh và các bạn anh. Một cơn giận dữ sôi sục đã
kích động chúng. Chúng xông thẳng tới trận địa, hú những tràng dài; tất cả
cái tinh khôn chúng giở ra đối phó với những người Oulhamr giờ đây tan
đâu hết, có thể vì những Người-không-vai đối với chúng chẳng xa lạ gì và
chúng không ngại giáp lá cà, mà cũng có thể do một oán cừu xa xưa lại kích
động chúng.
Naoh để mặc cho kẻ thù rút dần khỏi những chỗ tránh trú. Anh có ý định
ngay từ lúc mở đầu cuộc đụng độ. Cũng chẳng có gì bắt anh phải đắn đo lúc
này. Thâm tâm anh, sự hằn học, sự bực bội vì phải bó chân tay một thời
gian dài, nhất là sự cảm nhận rằng thắng lợi của bọn Lùn đỏ sẽ là thất bại
của chính mình, tất cả những cái đó khiến anh phải quyết định. Anh chỉ còn
một chút ngần ngại; có nên bỏ mặc Lửa đó không? Những cái chuồng Lửa
sẽ vướng khi giáp chiến, thế nào cũng bị vỡ. Vả chăng, sau chiến thắng,
Lửa sẽ không thiếu và cái chết thì sẽ đến ngay sau khi thua trận.
Khi thấy đã đúng thời cơ, Naoh ra những lệnh chắc gọn và những người
Oulhamr xông ra khỏi nơi trú ẩn, nhanh vun vút, thét vang tiếng hô chiến
đấu. Vài ba mũi lao sượt qua; họ đã vượt rào cây chắn của quân địch, lanh
lẹ và hùng hổ hết mức. Ở đó có chừng mười hai chiến binh, sát cánh nhau,
giơ cao ngọn giáo. Naoh phóng giáo và lao nhảy chồm tới, vung tít cây
chùy. Ba tên Lùn đỏ bỏ mạng vừa lúc Nam và Gaw nhảy vào cuộc chiến.
Nhưng những ngọn giáo phóng tới tấp: mỗi người Oulhamr đã bị một vết
thương, cũng nhẹ thôi, bởi vì còn quá xa mà sức phóng lại yếu. Cả ba cây
chùy đánh trả cùng một lúc. Thấy thêm một số đồng bọn bị ngã và người đã
được Naoh cứu cũng vừa xông tới, bọn Lùn đỏ sống sót vội co giò chạy.
Naoh còn diệt được thêm hai tên, bọn kia kịp lẩn vào trong đám lau sậy.
Naoh cũng chẳng muốn bỏ công tìm chúng, anh nóng lòng đến với những
Người-không-vai.
Bên những cây liễu, giáp lá cà đã diễn ra. Chỉ có một số ít chiến binh, sử
dụng cần bật, nấp trong một cái ao và từ chỗ đó đã buộc bọn Lùn đỏ phải lo
đề phòng. Nhưng bọn này lại có lợi thế đã đông lại rất hăng máu. Chiến
thắng ngả về chúng dường như đã rành rành và chỉ có thể giành giật lại của