Chương V - Những con người đương tàn lụi
Ba chục người đàn ông và mười đàn bà nằm dài trên mặt đất. Một số
người bị thương nặng đã chết từ chiều; một số khác còn có thể sống thêm
nhiều ngày; nhiều người có khả năng chữa khỏi.
Những Người-không-vai băng bó các chiến thương. Họ làm công việc ấy
thật tỉ mỉ và chắc chắn hơn người Oulhamr. Naoh có cảm giác họ hiểu biết
nhiều điều hơn những người cùng bầy anh, nhưng cuộc sống của họ thì non
yểu. Cử chỉ của họ mềm mại và lừ đừ; họ phải xúm nhau hai, có khi ba
người để đỡ một chiến thương dậy; đôi lúc, như chìm vào một sự uể oải kì
lạ, họ ngồi lặng, mắt nhìn đăm đắm, tay buông thõng như những cành khô.
Có lẽ những người đàn bà ít có vẻ trì trệ hơn. Dường như họ cũng khéo
léo hơn và sử dụng được nhiều điều hiểu biết. Hơn nữa, sau một thời gian
Naoh nhận ra là một trong những người đàn bà ấy đang chỉ huy bầy người.
Tuy nhiên, họ vẫn mang đôi mắt âm u như thế, vẻ mặt buồn buồn như thế
chẳng khác những người đàn ông, và tóc họ lại thưa, mọc thành đám nhỏ, lộ
ra những mảng da cứng như vảy. Con trai Báo đốm mơ màng đến món tóc
rậm của những người đàn bà thuộc giống mình, đến làn cỏ tráng lệ trên đầu
Gammla... Có mấy người tiến lại cùng hai người đàn ông, xem xét những
vết thương của ba người Oulhamr; động tác của họ êm ái một cách bình
thản. Họ lấy lá thơm chùi vết máu, đắp lên vết thương nắm cỏ giã nát, bên
ngoài quấn chặt bằng những sợi cói.
Việc băng bó vết thương ấy là dấu hiệu quyết định của tình liên kết.
Naoh nghĩ rằng những Người-không-vai không đến nỗi quá cục cằn như
những người cùng bầy với anh, như quân Ăn thịt người và bọn Lùn đỏ. Và
bản năng đã không đánh lừa anh cũng như đã không làm cho anh nhận xét
nhầm về sự yếu đuối của họ.
Tổ tiên họ đẽo đá và gỗ trước những người khác. Đã bao ngàn năm,
giống người Wah chiếm lĩnh nhiều những đồng bằng và những dải rừng. Họ