thấp và khô ráo, với mọi sự biến đổi của heo may. Như vậy, anh sống cùng
tất cả những gì chứa đầy trong không gian và trong thời gian.
Cuộc sống đó không phải là dễ dàng, mà cơ cực và đầy những đe dọa. tất
cả những gì làm nên nó đều có thể hủy diệt nó; nó chỉ có thể sống còn nhờ
ở sự nhanh nhẹn, sức mạnh mưu trí, một cuộc chiến đấu không mệt mỏi với
mọi vật.
Naoh rình trong bóng tối những chiếc nanh cứa thịt, những chiếc vuốt xé
da, con mắt nảy lửa của thú ăn thịt. Nhiều con thú nhìn nhận giống người là
loài thú hùng mạnh và không dám lân la. Bọn linh cẩu với bộ quai hàm kinh
khủng hơn hàm sư tử có bén mảng nhưng chúng lại không thích đánh nhau
và chỉ đi tìm thịt thối rữa. Một đàn chó sói chạy qua và chúng chậm bước
lại. Chúng hiểu rõ sức mạnh của số đông, chúng tự nghĩ cũng có thể gần
cân sức với mấy người Oulhamr. Tuy nhiên cũng chưa đến mức đói meo,
chúng lại đuổi theo vết dê rừng. Đến một bầy chó rừng, cũng chẳng kém
cạnh hơn sói, chúng hú lên rất lâu chung quanh gò đất, khi thì chúng dọa
dẫm, khi thì con này hoặc con khác mon men đến gần một cách nham hiểm.
Bình thường thì chúng không tấn công vào con thú đứng thẳng. Đã có một
thời, chúng sống đông đúc ngay cạnh bầy người, chúng ăn những thức ăn
thừa và cũng nhập vào những cuộc săn. Ông già Goun đã làm quen với một
cặp chó rừng và dành lại cho chúng lòng ruột và xương con thịt, chúng đã
bỏ mạng trong một cuộc đấu sức với một con lợn lòi, sau đó thì không còn
làm quen được với bọn chó rừng nữa bởi vì khi Faouhm cầm quyền chỉ huy
đã ra lệnh giết chúng không tiếc tay.
Mối quan hệ ấy với chó rừng đã khiến Naoh chú ý, anh cảm thấy từ đó có
thể nảy sinh một sức mạnh mới, ổn định hơn và quyền lực hơn. Nhưng giờ
đây trong đồng cỏ, một mình với hai chiến sĩ, anh chỉ cảm thấy trong đó thì
sự nguy hiểm là chính. Có thể anh sẽ thử được với vài ba con nhưng không
thể với cả đàn chó rừng được.
Thế nhưng lũ chó rừng thắt chặt dần vòng vây, tiếng kêu của chúng thưa
đi và hơi thở của chúng mạnh lên. Naoh hơi chờn chợn. Anh quơ một nắm