Noah, Nam và Gaw nghỉ đêm ven chân một gò đất, họ chưa qua được
một phần mười đồng cỏ, họ chỉ mới thấy có những làn sóng cỏ đuổi nhau.
Mặt đất bằng phẳng, đều đều và rầu rầu, tất cả mọi hình thái của thế gian
hiện lên và nhòa mất trong những đám mây rộng lớn buổi hoàng hôn. Đứng
trước hằng hà sa số đốm lửa trên cao, Naoh nghĩ tới ngọn lửa leo lắt mà anh
đang đi tìm, tưởng chừng anh chỉ cần leo lên đỉnh một ngọn đồi, chìa một
cành thông ra rút lấy một tia lửa từ những đống than hồng được nung đốt
phía trời tây.
Mây đen sầm lại. Một cái vực màu tía mở ra rất lâu ở phía cuối vòm trời,
những mẩu đá óng ánh xinh xẻo ở các vì sao vụt nổi lên cái trước cái sau,
hơi thở của đêm tối đã thổi.
Naoh, vốn đã quen với đống lửa những buổi canh gác, cái bức rào sáng
đặt chắn trước biển bóng tối, lúc này cảm thấy sự yếu đuối của mình. Gấu
xám có thể xuất hiện, hoặc beo, cọp, sư tử mặc dầu họa hoằn lắm chúng
mới sục vào sâu trong đồng cỏ, một đàn bò Oroc, ào tới như sóng tràn, sẽ
nhấn chìm khối thịt mảnh mai của con người, số lượng đông cũng làm cho
lũ chó sói có sức mạnh ngang những thú lớn, bụng đói lại kích thích cho
chúng táo bạo thêm.
Ba chiến sĩ phải ăn thịt sống. Đúng là một bữa ăn buồn chán, họ luyến
nhớ mùi thơm thịt nướng. Sau đó, Naoh canh đợt đầu. Toàn thân anh hướng
vào đêm tối. Con người anh là một dáng hình tuyệt tác, thấm đậm những gì
là tinh hoa của vũ trụ, nhờ cặp mắt, anh “bắt” được những ánh lân tinh,
những hình dáng mờ nhạt, những sự di chuyển của bóng tối và anh cũng với
thấu các vì tinh tú; nhờ đôi tai, anh phân biệt tiếng gió heo may, tiếng cành
cây gãy, côn trùng và chim ăn đêm bay, thú rừng bước đi hay bò lết, anh
nhận rõ từ xa tiếng chó rừng tru, tiếng linh cẩu cười gằn, tiếng chó sói hú,
tiếng chim cắt kêu, tiếng xạt xành gãi cánh; nhờ mũi thính, anh “chớp”
được hơi thở của bông hoa yêu đương, làn hương thoảng vui vui của cỏ,
mùi hôi hám những thú dữ, mùi nhạt thếch hoặc nức xạ của loài bò sát. Làn
da anh rùng lên theo hàng ngàn sự thay đổi nhỏ của lạnh và nóng, của ẩm