đất, ném mạnh vào con chó liều lĩnh nhất, quát to:
- Chúng ta có nhiều mũi lao nhọn và những cây chùy nặng có thể giết
chết gấu, bò tót và sư tử đấy!
Con chó bị ném trúng mõm, và giật mình vì tiếng quát của Naoh, nó vùng
bỏ chạy. Những con kia gọi nhau và có vẻ bàn cãi với nhau. Naoh ném tiếp
luôn một vốc đất.
- Chúng bay thì quá yếu làm sao chống nổi người Oulahmr chúng tao!
Mau cút đi mà tìm sơn dương và tiêu diệt bọn chó sói! Con chó rừng nào
dám lại gần một chút nữa sẽ xổ ruột ra đó!
Nam và Gaw nghe tiếng người chỉ huy cũng tỉnh dậy nhỏm vụt lên. Mấy
cái hình chợt xuất hiện ấy khiến lũ chó rừng quyết định bỏ chạy thẳng.
*
* *
Naoh đi ròng rã suốt bảy ngày, vừa đi vừa lo tránh những cạm bẫy của
mọi thứ trên đời, càng tới gần rừng càng đầy rẫy. Mặc dầu cũng còn ở xa
đến nhiều ngày đường, rừng đã đánh tiếng trước bằng những lùm cây to,
bằng sự xuất hiện những thú dữ lớn, ba người Oulhamr đã nhác thấy con hổ
và con báo đại cồ. Đêm đến lại càng cơ cực. Rất sớm trước hoàng hôn, họ
đã phải kiếm cách che chắn quanh bằng các chướng ngại vật, họ tìm những
hốc trong gò đất, trong tảng đá, trong bụi cây rậm dày, họ lánh xa các cây
to. Ngày thứ tám và ngày thứ chín, họ khát khô cả họng. Không có lấy một
dòng suối, một mảnh ao, bãi cỏ hoang vắng héo nhợt đi, những con bò sát
cạn lấp loáng giữa những hòn đá, sâu bọ ran lên trong khoảng không một sự
hồi hộp đầy lo âu, chúng bay vút đi như những vòng xoáy bằng đồng, ngọc
thạch, xà cừ, chúng lao xuống da các chiến sĩ và thọc vòi quấy rối.
Lúc bóng chiều ngày thứ chín đã ngả dần, mặt đất trở nên mát mẻ và êm
dịu, chợt thoảng có mùi nước qua những ngọn đồi đưa xuống, và có một
đàn bò Oroc đương tiến về phía nam. Naoh bảo các bạn: