như thế, và cả số lượng những con thú đương len lén lần theo con đường
của đàn Oroc nữa. Nam và Gaw cũng biết rõ như thế, cánh mũi họ nở phập
phồng trước làn hơi tỏa mát rượi.
- Phải đến trước lũ Oroc! - Naoh bảo.
Bởi vì anh sợ rằng vạt nước có thể không rộng và bọn đại cồ đó sẽ đông
đặc khắp các mặt bờ. Các chiến sĩ rảo bước để kịp tới đèo thấp trước đàn
thú.
Do số đông mà cũng do tính cẩn trọng của bọn bò đực già và tình trạng
mệt mỏi của lũ bò non, đàn Oroc tiến chậm chạp. Các chiến sĩ Oulhamr bỏ
cách quãng xa. Nhiều giống thú cũng làm cách đó, những con sơn dương
nhẹ nhàng, những bò núi, dê núi, lừa rừng vụt qua và một đàn ngựa phi cắt
ngang. Nhiều con đã lọt qua ngõ thấp.
Naoh đã vượt rất xa đàn bò Oroc, họ có thể uống nước thong dong. Khi
mấy người đã vượt ngọn đồi cao nhất, lũ Oroc bị bỏ xa đến một nghìn cẳng
tay
[4]
.
Nam và Gaw vẫn chạy nhanh, họ khát quá rồi, họ vòng qua ngọn đồi, lọt
vào con đường độc đạo. Làn nước hiện ra, bà mẹ sáng tạo, tốt lành hơn cả
Lửa. Đây gần như là một cái hồ, trải dài dưới chân một dãy núi đá, có
những bán đảo nhô ra, bên phải đón nước một dòng sông đổ vào, bên trái
thì lại đổ ào nước xuống một vực thẳm. Có thể đi tới đó theo ba ngả: theo
ngay dòng sông, theo cái ngõ mà những người Oulhamr mới lọt qua và một
ngả khác, chen giữa những mỏm đá cao và một ngọn đồi, còn lại chỉ có
sừng sững những bức tường đá ba dan đồ sộ.
Các chiến sĩ reo mừng chào làn nước ngả màu da cam dưới nắng chiều tà,
làn nước làm dịu cơn khát cho những con linh dương mảnh dẻ, những con
ngựa vóc dạc bè bè, những con lừa hoang có móng thon, những con dê rừng
xồm xoàm râu và dăm bảy con hoẵng êm nhẹ hơn những chiếc lá rơi, một
con hươu rậm sừng đá già, trên vầng trán như mọc lên một cây lớn. Một
con lợn lòi hung bạo, gây gổ và âu sầu, là con thú duy nhất cứ uống nước
một cách đường hoàng, những con thú khác, tai vểnh, mắt la mày lét, tư thế