sẵn sàng để bỏ chạy. Tỏ rõ quy luật của cuộc sống, sự cảnh giác triền miên
của kẻ yếu.
Bỗng nhiên, bấy nhiêu đôi tai đều dỏng lên, bấy nhiêu cái đầu đều thăm
thú sâu vào cõi mơ hồ. Thế là nhanh vút, dứt khoát, có vẻ hỗn loạn: ngựa,
lừa hoang, dê núi, hoẵng, lừa rừng, hươu rậm sừng, bỏ chạy trốn theo con
đường hẻm phía nam, dưới những tia sáng đỏ rực chiếu xuống. Còn một
mình chú lợn lòi cứ đứng yên, đôi mắt ti hí đỏ ngầu đảo trong đám lông mi.
Và lũ chó sói ùa tới, những con sói cực lớn, sói rừng với sói đồng cỏ, cẳng
cao, mõm chắc, hai mắt gần nhau mà luồng ánh sáng màu vàng không tỏa
ra như ở mắt giống thú ăn cỏ mà lại tập trung chiếu thẳng vào con mồi.
Naoh, Nam và Gaw nắm chắc ngọn lao và cây giáo sẵn sàng, còn con lợn
lòi thì hếch những chiếc nanh móc nhọn lên và thở mạnh dữ dội. Qua đôi
mắt ranh mãnh, cái mũi tinh nhạy, bọn sói ước lượng kẻ địch: nhận thấy quả
là đáng sợ, chúng bỏ qua và kéo nhau đuổi săn bọn chạy trốn.
Bọn sói rút đi thì lại yên tĩnh vô cùng và mấy người Oulhamr đã uống
xong nước. Hoàng hôn sắp đến, mặt trời khuất sau dãy núi đá. Muộn rồi,
không thể tiếp tục đi nữa, nghỉ đâu bây giờ?
- Lũ Oroc sắp đến! - Naoh nói.
Nhưng ngay lúc đó, anh quay đầu về phía tây, cả ba chiến sĩ lắng nghe,
rồi họ nằm úp xuống đất.
- Bọn đang đi tới từ phía ấy không phải là Oroc! - Nam khẽ lẩm bẩm.
Và Naoh nói chắc chắn:
- Đó là bầy ma mút
Họ vội vã xem xét quang cảnh chung quanh. Con sóng cuồn cuộn chen
giữa ngọn đồi đất ba dan và một vách đá, ở đây có một mái đá chìa ra khá
rộng, đủ cho một con thú lớn đi qua. Ba người Oulhamr trèo lên mái đá.
Dưới vực đá, nước chảy trong bóng tối và bóng nhờ nhờ lưu cữu; nhiều
cây to bị đất lở cuốn theo hoặc vì chúng nặng quá mà tự nhổ bật lên, nằm
bắc ngang trên vực, những cây khác lại mọc từ dưới sâu lên, mảnh dẻ và