lòng ngòng dài quá cỡ, tất cả sức sống phải dồn vào việc đẩy một túm lá lên
tới vùng có chút ánh sáng mờ nhạt; và tất cả, bị một lớp rêu dày như lông
con gấu ngoạm chặt, bị dây leo quấn đến nghẹt thở, phô bày đức nhẫn nại
không thể tiêu diệt nổi của những kẻ chiến bại.
Nam trông thấy đầu tiên một cái hang, thấp và không sâu bao nhiêu,
thành vách nham nhở. Những người Oulhamr chưa chui vào vội, họ đưa
mắt sục sạo thật kĩ. Sau cùng thì Naoh vào trước, cúi thấp đầu và phồng
cánh mũi, anh nhận ra những đống xương cùng những mảnh da, những
sừng, những gạc hươu rậm sừng, những quai hàm... Chủ hang đúng là một
tay săn hùng mạnh và đáng gờm. Naoh cứ hít đi hít lại làn hơi tỏa ra.
- Đây là hang con gấu xám. - Anh nói to - Hang bỏ vắng có đến hơn một
tuần trăng.
Nam và Gaw chưa hề biết đến con thú khủng khiếp ấy, những người
Oulhamr lần mò những vùng chiếm cứ của hổ, sư tử, bò tót, cả ma mút nữa,
nhưng gấu xám thì hiếm lắm. Naoh thì đã gặp con thú ấy trong những cuộc
săn bắt xa hơn, anh hiểu rõ sự hung bạo của nó, sức mạnh của nó - xấp xỉ
con sư tử khổng lồ và mù quáng như con tê giác, tính gan góc hung hãn và
bất trị của nó. Hang bỏ vắng, có thể do con gấu không ở nữa, cũng có hể nó
đã chuyển đi nơi khác độ vài tuần hoặc cả một mùa, hoặc nó đã bị tai nạn
khi vượt sông. Chắc chắn là con thú chưa về hang đêm nay, Naoh quyết
định mượn tạm chỗ ở của nó. Trong khi anh trao đổi ý đó với các bạn thì
một tiếng ầm ầm dậy đất rung chuyển dọc những mỏm đá và triền sông: Lũ
Oroc đã đến! Tiếng rống oai hùng của chúng như tiếng sư tử gầm, vang
vọng khắp miền đất xa lạ.
Naoh không thể bình thản mà nghe ngóng động tĩnh của lũ thú đại cồ này.
Thực ra, con người rất ít săn bắt trâu rừng và Oroc. Những con đực to lớn,
khỏe mạnh, lanh lẹ đến mức những thế hệ nòi giống chúng sau này không
sao bì nổi, ngực chúng hít vào một lượng vô kể dưỡng khí trong lành,
những giác quan của chúng nếu không nhạy hơn thì ít ra cũng linh hoạt hơn
và tinh tế hơn. Chúng hiểu rõ vị thứ của chúng, chúng chỉ e dè bọn thú dữ