lớn cho những con yếu trong đàn, những con rớt sau đàn hoặc những con
lang thang lẻ loi trong đồng cỏ.
Ba chàng Oulhamr ra bên ngoài hang. Ngực họ giật nảy lên trước cảnh
hùng vĩ, con tim họ biết rõ cái huy hoàng hoang dã của nó, tâm tính u ám
của họ tiếp nhận được ở đó, không lời nói, không ý nghĩ, cái đẹp kiên
cường đương rung động ở tận đáy sâu chính con người họ, họ linh cảm cái
bối rối bi thương từ đó sẽ nảy sinh ra, sau đó hàng thế kỉ những thế kỉ, vần
thơ về những đại bộ tộc hoang dã.
Họ vừa bước ra khỏi vầng bóng nhờ nhờ thì một tiếng ầm ào khác nổi
lên, cắt ngang tiếng ầm ào trước như một lưỡi rìu sắc thiến vào thịt một con
dê. Đây là một thứ tiếng kêu run run, không trầm và không nhịp nhàng
bằng, yếu hơn tiếng rống của lũ Oroc, tuy nhiên, nó báo cho biết sinh vật
mạnh nhất hiện đương có mặt trên phần đất này. Thời đó, loài ma mút đi lại
bất khả xâm phạm. Vóc dạc nó bắt sư tử và cọp phải lảng xa, gấu xám phải
thất vọng, con người chỉ dám chọi sức với nó hàng ngàn năm về sau, và chỉ
độc có con tê giác, mù quáng và ngốc nghếch mới dám đụng tới nó. Nó dẻo
dai, nhanh nhẹn, bền bỉ, leo núi dễ dàng, thận trọng và có trí nhớ dai, nó
lượm nhặt, nhào vọt và ước lượng mọi vật bằng cái vòi, dũi đất bằng cặp
ngà vĩ đại, dẫn dắt những chuyến đi một cách khôn ngoan và hiểu rõ thế
mạnh của mình: cuộc đời đối với nó thật là đẹp, máu nó chảy thật là đỏ,
không thể nghi ngờ rằng tâm linh nó lại không sáng suốt hơn, cảm giác sự
vật của nó lại không tinh tế hơn là ở những con voi đã bị chiến thắng lâu dài
của con người làm cho thấp hèn đi.
Trớ trêu là những con đầu đàn Oroc và ma mút đều cùng một lúc tiến tới
bờ nước. Bọn ma mút theo thông lệ của chúng, đĩnh đạc tiến lên trước. Cái
lệ ấy xưa nay vẫn không hề gặp sự phản kháng ở loài trâu rừng hay ở loài
Oroc. Thế nhưng đàn Oroc này lại nổi nóng lên, vì đã quen được các loài
thú ăn cỏ khác nhường bước, mà cũng vì những con bò mộng đầu đàn chưa
hiểu rõ loài ma mút.