ạt. Ba con bò mộng quá hăng say tiêu diệt tên khổng lồ bị xô ngã, lại bị
đánh bất ngờ, chúng lăn nhào xuống một cục, hai con bị giẫm nát dưới
những cẳng chân nặng trịch, con thứ ba bỏ chạy thẳng. Nó chạy trốn, kéo
theo những con bò mộng đương đấu trận cũng bỏ chạy luôn, và thế là kinh
hoảng lan lây rộng khắp cả đàn Oroc. Đầu tiên là một nỗi bàng hoàng như
trước cơn dông, một sự bất động kì lạ bao trùm lấy đám đông, rồi những
cặp mắt ngơ ngác đảo đi đảo lại, một đợt giẫm chân tại chỗ như mưa rào đổ,
một cuộc chạy trốn như lũ xô, sau đó trở thành cuộc lộn ẩu trong cái hẻm
quá chật hẹp: mỗi con thú biến thành một khí lực bị ép thụt ra, thành một
quả đạn phóng đi, hoảng sợ, con khỏe xô ngã con yếu, những con chạy
nhanh thì hộc tốc chồm trên lưng những con khác, trong khi xương gãy như
là cây to bị cơn lốc quật đổ.
Bầy ma mút cũng không nghĩ đến đuổi theo nữa: thêm một lần, chúng tỏ
rõ chúng là chủ trên mặt đất, và cái hang dài những con thú khổng lồ màu
đất thó, lông dài và cứng, bờm thô kệch, đứng thành dây trên bờ nước mà
uống kinh khủng đến nỗi mực nước trong vũng hạ xuống trông thấy.
Trên sườn dãy đồi, một đám đông những con thú lẹ làng vẫn chưa lại hồn
trước trận ẩu đả, im lặng nhìn lũ ma mút uống nước. Những người Oulhamr
cũng chiêm ngưỡng chúng, trong nỗi kinh khủng của một trong những giai
đoạn trọng đại của thế gian. Và Naoh, so sánh những con thú thống trị ấy
với Nam và Gaw, những cánh tay mảnh dẻ, những bắp chân thon thả, những
thân hình gầy nhỏ với những cẳng chân thô kệch như những thân cây sồi,
những thân hình bồ tượng như những lèn đá, anh nhận thấy sự nhỏ nhoi và
sự mỏng manh của con người, cuộc sống hèn mọn lang thang mà anh
đương trải qua trên đồng cỏ. Anh cũng nghĩ đến cả những con sư tử lông
vàng, những con sư tử khổng lồ và những con hổ mà anh sẽ đụng đầu trong
rừng rậm sẽ tới và dưới móng vuốt chúng, con người hay con hươu rậm
sừng đều yếu hèn cũng như con chim câu trong móng con chim cắt.