Con trai Dê núi chưa cảm giác sợ hãi bất ngờ như khi đứng trước con
cọp. Bởi vì, đã gặp con gấu-hang-động anh ta cho rằng con vật này cũng vô
tư và dễ tính. Nghĩ như thế, anh ta cũng bình tĩnh được một lúc, nhưng
nước đi của con thú càng đáng nghi ngại khi hình dáng nó càng hiện rõ lên
khiến Gaw phải nghĩ đến người chỉ huy.
Anh vừa đụng vào tay thì cái thân hình cao lớn đã đứng bật dậy trong
bóng tối:
- Gì thế Gaw? - Naoh hỏi và nhô ra ngoài cửa hang.
Anh chàng trẻ tuổi giơ tay chỉ về phía đỉnh đồi. Mặt người chỉ huy lộ vẻ
hốt hoảng:
- Con gấu xám?
Anh quay vào xem xét kĩ cái hang. Anh đã cẩn thận xếp đá và cành cây,
một số tảng đá ở sát cửa hang đã chẹn lối nên rất khó vào. Nhưng Naoh tính
đến chuyện bỏ chạy nhiều hơn, và lối thoát chỉ có thể về phía vũng nước
uống. Nếu con vật nhanh nhẹn, bền bỉ và cứng cổ ấy cứ một mực đuổi theo,
nó nhất định sẽ đuổi kịp những kẻ chạy trốn. Hi vọng duy nhất chỉ còn là
trèo lên một cây cao: gấu xám không biết trèo cây, ngược lại, nó có thể
đứng bên dưới mà đợi không biết đến bao giờ, và quanh đó thì cũng chỉ có
những cây cành khẳng khiu.
Phải chăng con thú dữ đã trông thấy Gaw đang ngồi xổm lẫn vào những
tảng đá, hết sức ý tứ để tránh mọi động tác vô ích? Hay có thể nó là chủ
nhân cái hang, trở về sau một chuyến vắng lâu ngày? Trong khi Naoh nghĩ
đến những điều đó, con vật bắt đầu lần xuống cái dốc đứng. Khi tới chỗ đất
bằng phẳng hơn, nó ngẩng đầu, hít không khí rồi bắt đầu rảo bước. Một lát
sau, hai chiến sĩ thấy hình như nó đi xa ra. Nhưng nó dừng lại ở cái chỗ có
thể trèo lên mái đá. Vậy là mọi lối thoát đều không thoát được nữa. Mạn
trên, mái đá tắc nghẽn, lại đụng vào vách đá thẳng đứng, mạn xuôi, muôn
trốn phải chạy ngay qua mặt con gấu, nó thừa đủ thì giờ lội qua con sông
hẹp để chặn ngang đường những kẻ chạy trốn.
Chỉ còn có chờ, hoặc con thú bỏ đi hoặc cuộc tấn công vào hang.