lông, đôi môi sùi bọt, và những chiếc răng nhọn hoắt như mũi lao. Hai chiếc
rìu bổ xuống cây chùy cũng vung lên nhưng ít hiệu lực do vướng những
mẩu đá gồ ghề, con gấu gầm lên và lùi ra. Nó không bị thương, không một
vết máu rớm ở mõm, hai hàm răng nó nghiến trèo trẹo, cặp mắt nảy lửa cho
thấy rõ cơn tam bành của sức mạnh bị xúc phạm.
Tuy nhiên, nó không coi thường bài học, nó đổi chiến thuật. Vốn là giống
thú đào bới, có một giác quan tinh nhạy về những vật chướng ngại, nó hiểu
rằng đôi khi cần phải phá đổ những vật đó hơn là liều mạng xông vào một
lối hẻm nguy hiểm. Nó sờ vào vách đá, nó đẩy vách đá rung dưới sức nặng.
Con thú dồn thêm sức lực, dùng cả cẳng và vai lẫn đầu, khi thì xô vào,
khi thì thò cặp móng bóng lộn móc ra. Nó làm cho vách đá long lở và phát
hiện được một điểm yếu, nó lay lay. Thế là nó chỉ có dồn sức vào một chỗ
đó, lại được thêm thế lợi là cánh tay con người bên trong quá ngắn không
thể thò xuống được. Bên trong, ba con người cũng không hao phí công sức
một cách vô ích. Naoh cùng với Gaw gồng lưng đỡ lại chỗ vách đá đối diện
với con gấu ngoài kia, họ đã kịp thời giữ vững không cho tảng đá lung lay,
trong khi Nam cúi qua lỗ hổng và nhằm theo mắt con vật sẵn sàng phóng
một mũi nhọn vào đó.
Đột nhiên kẻ tấn công nhận thấy điểm yếu nọ chợt vững chãi trở lại. Sự
thay đổi ấy, nó không hiểu vì sao, đã bác bỏ kinh nghiệm già đời của nó,
khiến nó kinh hoảng và phát khùng lên vì bất lực.
Nó dừng lại, ngồi bệt xuống, nó xem xét vách đá, hít ngửi, và nó lắc lư
cái đầu một cách đần độn. Cuối cùng, tưởng là đã nhầm hão, nó quay trở lại
chỗ tảng đá, chân xô, vai đẩy, và thấy rõ ràng là vẫn trơ trơ ra đó, nó quên
sạch mọi khôn ngoan và tự buông mình theo cái bản chất thú vật của nó.
Lỗ hổng thu hút nó, dường như đó là con đường duy nhất thông suốt, nó
lao vào như mất trí. Một mũi lao rít lên và cắm vào mi mắt nhưng cũng
không giảm được sức tấn công dường như không gì cản nổi của con gấu. Cả
cỗ máy ào ạt, cái khối thịt đồ sộ máu chảy tuôn trào, nén dồn sinh lực nó,
bức vách đổ.