Chương III - Trong hang đá
Đêm đã qua được đến một phần ba. Mặt trăng trắng như hoa bìm bìm
lướt trôi dọc một đám mây. Ánh trăng chảy trên mặt sông, trên những mỏm
đá thầm lặng, xóa tan dần từng cái bóng đen trên vũng nước. Bầy ma mút
đã bỏ đi rồi, người ta chỉ thấy thỉnh thoảng một con bò sát, hoặc một con cú
bay không tiếng động. Và Gaw, đúng lượt gác, đang thức ở cửa hang. Anh
đã mệt mỏi, suy tư của anh, đứt quãng và bông lông, chỉ tỉnh lại khi có
những tiếng động bất ngờ, những mùi vị tăng lên hoặc mới mẻ, những cơn
gió chợt tắt đứng hoặc ào tới. Anh sống trong trạng thái chập chờn nặng trĩu
mà tất cả mọi thứ đều đờ đẫn, trừ cảm giác do tai nạn hoặc do nhu cầu cấp
thiết gợi lên. Một con linh dương chạy trốn vút qua khiến anh ngẩng đầu
lên. Và anh thoáng nhận thấy ở bên kia sông, trên đỉnh gập ghềnh ngọn đồi,
một bóng đen to lớn phục phịch vừa đi vừa đi vừa lắc lư. Các chi có vẻ
nặng nề nhưng vẫn dẻo dang, cái đầu vững chắc thon thon về phía quai
hàm, một giống gì là lạ từa tựa con người, chỉ có thể đó là một con gấu.
Gaw có biết con gấu-hang-động, con vật đại cồ trán dô thường sống hiền
lành trong hang ổ hoặc trên đất săn của nó, chỉ ăn cây củ và nếu đói quá
mới nghĩ đến ăn thịt. Con vật đi bên kia không có vẻ là loại ấy. Gaw nhận
thấy đúng như thế khi nó đi trong ánh trăng: trán dẹt, bộ lông xam xám, qua
dáng đi của nó anh chàng Outhamr nhận ra sự tự tin, sự đe dọa và sự tàn
bạo ở những con thú ăn thịt. Đúng là con gấu xám, đối thủ những con thú
dữ cỡ lớn.
Gaw nhớ lại câu chuyện hoang đường do những người qua lại các vùng
đất cao kể. Gấu xám quật ngã bò Oroc hoặc trâu rừng và mang đi dễ dàng
hơn con báo mang con dê rừng, chỉ một nhát móng đủ xé tung lồng ngực và
bụng con người, nó bóp ngạt con ngựa trong hai chân trước, nó đương đầu
với con cọp và con sư tử hung, cụ già Guon cho rằng nó chỉ chịu nhường
bước con sư tử khổng lồ, con ma mút và con tê giác.