Chương IV - Sư tử khổng lồ và cọp cái
Một tuần trăng đã qua. Từ lâu Noah luôn nhắm hướng nam, đã vượt qua
đồng cỏ, bây giờ anh xuyên rừng. Cánh rừng dường như không bao giờ hết,
thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bằng những mảng cỏ và bãi đá, những mảng
cỏ và bãi đá, những hồ ao và những lũng nhỏ, sâu. Nó trải ra thoai thoải, với
những phần nổi cao bất ngờ, do đó nó sản sinh ra tất cả mọi thứ cỏ cây, tất
cả mọi muông thú. Có thể gặp ở đó con cọp, con sư tử lông vàng, con cọp
gấm. Người-ở-trên-cây
[5]
sống đơn độc với vài ba người cái và có sức khỏe
xa con người bình thường, con linh cẩu, con lợn lòi, chó sói, hươu sao,
hươu rậm sừng, hoẵng, dê núi. Con tê giác qua lại với bộ da dày cộp và
nặng nề; cũng có thể tìm thấy được cả con sư tử khổng lồ, đã trở nên hết
sức hiếm hoi; từ hàng trăm thế kỉ, loài ấy đã bắt đầu thoái giống và đi dần
đến tiệt chủng.
Cũng có thể thấy con ma mút, kẻ phá hoại rừng, đập nát cành và đào bới
gốc cây, đi qua nơi nào thì hung hãn hơn cả lũ lụt và dông tố.
Trên vùng đất đáng sợ ấy, những người lữ hành kiếm thức ăn thỏa sức;
chính họ cũng tự hiểu mình cũng là mồi săn của những con thú ăn thịt. Họ
tiến rất thận trọng, theo hình tam giác, dễ bề kiểm soát được một không
gian rộng nhất trong phạm vi tầm mắt. Giác quan tinh xác của họ ban ngày
có thể giúp họ tránh mọi cạm bẫy. Vả lại những kẻ thù sống chết của họ
thường chỉ săn mồi trong bóng đêm; ban ngày, chúng không có cái nhìn tinh
nhanh của con người và mũi chúng thì không thính được bằng bọn chó sói.
Bọn này khó đánh lạc hơi nhất, nhưng trong rừng rậm lắm mồi, chúng
chẳng dại gì đuổi theo những con mồi đáng sợ như là những người
Oulhamr. Trong các giống gấu, con vật mạnh nhất, con đại cồ ở hang,
không mấy khi đi săn mồi, trừ phi bị cơn đói giày vò. Vốn là con vật ăn cây,
củ, nó kiếm được thức ăn trong lớp đất màu thừa thãi cho nó no lòng một