ý đến mấy tảng đá đồ sộ, rất sát nhau, có hai tảng đụng đầu vào nhau, tất cả
quay lại thành một cái động nhỏ có bốn cửa. Ba cửa nhỏ thì chỉ những con
vật bé hơn con người mới chui lọt như sói, chó hoang, beo. Cửa thứ tư đủ
cho một chiến sĩ cao to chui qua nếu bò thật sát đất; nó không đủ cho những
con gấu lớn, sư tử và cọp lọt vào.
Nam ra hiệu; Naoh và Gaw chạy đến. Điều lo ngại trước tiên là sợ người
chỉ huy không thể trườn được vào trong hốc đá. Nhưng Naoh nằm dài
xuống đất và nghiêng đầu, trườn vào một cách dễ dàng; anh trở ra cũng thế.
Vậy là họ đã có được một chỗ trú đêm chắc chắn hơn tất cả những chỗ trú
ẩn trước, bởi vì những tảng đá đều nặng ghê gớm, lại khớp vào nhau kiên
cố hết mức, cho dẫu cả một đàn ma mút cũng khó mà gỡ ra được. Bên trong
lòng hốc cũng khá rộng; mười người có thể ở thoải mái.
Hình ảnh một đêm hoàn toàn yên ổn làm nức lòng ba chiến sĩ Oulhamr.
Đây là lần đầu tiên, từ khi ra đi, họ có thể coi thường tất cả bọn thú ăn thịt.
Họ ăn thịt sống một con hươu non, cùng với hạt dẻ hái trong rừng, sau đó
họ bắt tay vào sục sạo vùng đất. Con hươu rậm sừng, con hoẵng nào đó vút
nhanh lại bờ nước; lũ quạ bay lên với một tiếng kêu gây gổ; một con cắt
lượn cao tít trên mây. Rồi, một con mèo rừng nhảy rượt theo một con mòng,
một con báo trườn lẫn giữa rặng liễu.
Bóng tối ngả dài thêm, chẳng mấy chốc đã phủ khắp đồng cỏ; mặt trời tụt
xuống phía sau đám cây, giống như một chiếc hỏa lò tròn rộng lớn vô kể;
chẳng mấy chốc nữa, cuộc sống ăn thịt lẫn nhau sẽ chiếm lĩnh không gian
vắng lặng. Chưa có gì báo hiệu trước, chỉ nghe thấy một thứ tiếng vô tội
của các giống chim sẻ: từng con hoặc cả bầy, chúng tung lên phía mặt trời
bài ca dồn dập của chúng, bài ca luyến nhớ và hãi hùng, bài ca về đêm tối
mênh mông kinh thảm.
Thế rồi, một con trâu rừng từ trong rừng xộc ra. Nó từ đâu đến? Vì đâu
nó lại đơn độc như vậy? Nó đã đi chậm hơn đàn hay là ngược lại, nó đi
trước quá nhanh hay bị kẻ thù hoặc những hiện tượng thiên nhiên đe dọa
mà phải chạy trốn quàng xiên? Những người lữ hành cũng chẳng băn khoăn