ý định bập răng vào cái thứ thịt ram ráp đầy đẫm chất độc ấy mà chỉ có bọn
kền kền và lũ linh cẩu mới trộn lên được.
Một tiếng ồn ào tăng thêm sự do dự của chúng - những tiếng than, những
hồi tru, những tiếng gằn - sáu con linh cẩu hiện ra dưới trăng. Chúng tiến
tới với dáng chạy nhập nhằng, đầu và cổ khỏe khoắn, thân hình thấp xuống
và thon dần tới những chiếc cẳng khẳng khiu; cẳng doãng, mõm ngắn và
khỏe đến mức có thể nhai gãy xương ống sư tử, mắt ba cạnh, tai nhọn và
bờm cứng; chúng xoay trở, tạt ngang hay nhót lên như châu chấu. Lũ sói
ngửi thấy mùi thối kinh tởm từ những cái hạch của chúng xộc lên.
Đó là những tay rình săn vóc dạc cao, nhờ sức mạnh ghê gớm của đôi
quai hàm, đủ sức đương đầu với hổ. Nhưng chúng chỉ cự lại khi bị dồn ép,
điều này hầu như lại chẳng thể xảy ra; không một con thú săn rình nào lại
thèm cái chất thịt thối tha của chúng, còn những con thú khác cũng ăn thịt
ruỗng thì lại yếu hơn chúng. Mặc dầu hiểu rõ thế mạnh của chúng đối với
bọn sói, chúng vẫn ngần ngại; chúng xoay đi trở lại trong ánh đêm, tới gần
rồi lại lùi ra, rú lên, cách quãng, những tiếng ầm ừ chói tai. Cuối cùng thì cả
bọn xông vào tấn công đều một loạt.
Bọn sói không có ý định chống lại chút nào; nhưng tin chắc là nhanh
nhẹn hơn, chúng đứng vững rất gần đối thủ. Coi như bị hớt tay trên, chúng
đâm ra tiếc miếng mồi chúng đã rẻ rúng. Chúng rình rập quanh bọn linh cẩu
với những tiếng hú bất thần, những động tác giả vờ tấn công, những cử chỉ
ranh mãnh, chỉ cốt đủ bắt đối thủ phải lo ngại.
Bọn kia, lầm lì và luôn miệng gầm gừ, bập vào cái xác chết; thực ra,
chúng mong được cái thứ thịt đã thối ruỗng, nhung nhúc giòi bọ, nhưng bữa
ăn vừa qua thì quá nghèo nàn và sự có mặt của bọn sói lại kích động thói
phàm ăn của chúng. Trước hết, chúng thưởng thức bộ lòng; với hàm răng
vững chắc, chúng nghiến gãy xương sườn, và ngốn ngấu những thứ còn lại.
Dẫu sao thì cũng khoái trá được lấy thịt chết mà tạo thêm thịt sống, cũng
thú vị được ăn thịt chứ không phải mò mẫm với cái bụng rỗng và cái đầu