của mưa và dữ tợn của sét. Sau hết, họ biết được Lửa, cái vật kinh khiếp
nhất và dịu hiền nhất trong những vật sống, thừa sức mạnh để phá hủy cả
một cánh đồng cỏ hoặc một dải rừng cùng những con ma mút, những con tê
giác, những con sư tử, những con hổ, những con gấu, những con Oroc,
những con trâu rừng trong đó.
Đời sống của Lửa luôn luôn ám ảnh Naoh. Cũng như đối với mọi con vật,
phải cho nó một cái mồi; nó ăn cành cây, cỏ khô, mỡ, nó lớn dần, mỗi đám
lửa lại đẻ ra những đám lửa khác, mỗi đám lửa đều có thể chết. Thế nhưng
hình vóc lửa thì vô biên và mặt khác, có thể cắt nhỏ nó ra không bao giờ
hết, mỗi mảnh cắt ra vẫn có thể sống. Nó yếu đi khi không cho nó ăn: nó
thu mình nhỏ lại bằng con ong, bằng con ruồi, và ấy vậy mà nó vẫn có thể
sống lại chỉ dọc theo một thân cỏ, trở thành rộng lớn như một bãi lầy. Nó
không có cẳng, cũng không có thân để trườn, và nó vượt cả bầy sơn dương;
không cánh và nó bay trong các tầng mây; không mõm và nó thổi nó gầm
nó hú; không bàn tay mà cũng không có móng, và nó chiếm đoạt được cả
khoảng mênh mông, Naoh yêu nó, ghét nó và sợ nó. Hồi còn bé, anh đã
từng bị nó cắn! Anh hiểu rằng nó chẳng thiên vị ai cả - sẵn sàng hủy diệt cả
những người nuôi nấng nó, thâm hiểm hơn cả linh cẩu, độc ác hơn cả beo.
Nhưng có nó thì lại dễ chịu; cái độc địa những đêm lạnh lẽo phải tiêu tan,
mọi thứ mệt mỏi được nghỉ ngơi hồi sức và cái yếu đuối của con người lại
trở nên đáng sợ.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng bên những tảng đá ba dan, với một khát
vọng êm dịu, Naoh như thấy hiện ra đống lửa hồng buổi nghỉ đêm và những
ánh lửa lướt trên nét mặt Gammla. Trăng lên gợi lại cho anh ngọn lửa xa
xôi. Từ nơi nào trên mặt đất, mặt trăng nhô lên, và vì đâu, cũng như mặt
trời, không bao giờ bị trăng tắt sáng? Nó nhỏ dần, có những buổi tối trăng
chỉ còn là một vệt sáng gầy như vệt lửa bò dọc một thân cỏ. Rồi trăng lại nở
ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, có những Con-người-ẩn-nấp lo toan việc
chăm nom nó, và nuôi nấng nó tùy theo từng thời kì. Tối hôm nay, trăng
đang trông độ sức lớn: trước hết thì cao ngang những cây to, nó co lại dần