Chương V - Bên dưới những tảng đá
Khi ánh ban mai bừng trên mặt đất, con sư tử khổng lồ và con cọp cái vẫn
nguyên chỗ. Chúng ngủ trên cái xác con hươu sao, trong một vệt nắng nhạt.
Và ba người Oulhamr bị chôn sống trong hốc đá, không thể thờ ơ không
nhìn vào cặp láng giềng kinh khủng.
Một niềm vui chứa chan hạnh phúc, tràn xuống rừng, đồng cỏ và con
sông. Những con sếu dẫn bầy sếu con đi kiếm cá; những con chim bói cá
lao xuống nước như một ánh chớp xà cừ; lũ chim non rình mò ở tất cả
những túm cỏ và những búi cành. Mặt nước vụt long lanh báo hiệu con bói
cá; con giẻ cùi trải dài bộ mã xanh biếc, ánh bạc và hung hung; và đôi lúc;
con chim khách lắm điều quèng quẹc trên một chạc ba, ngọ nguậy cái đuôi
trông như ở đó bóng tối và ánh sáng nối tiếp nhau hiện ra. Trong khi đó,
diều và quạ kêu ồn ào trên khung xương con ngựa hoang và con hổ bị hẫng
với những cái xương trơ trụi không còn dính chút thịt, chúng bỏ đi, bằng
những đường bay chênh chếch, lại chỗ thịt hươu sao còn thừa. Ở đó, chúng
bị hai con kền kền to xù màu tro chặn lại. Những con chim này, có cái vòng
cổ trụi lông, đôi mắt như nước ao tù, chưa dám đụng đến đống mồi của hai
con thú dữ. Chúng xoay quanh, chúng tạt ngang, chúng thò cái mỏ với đôi
lỗ mũi ắp mủ thối khắm, rồi lại rụt về, lắc lư thân hình một cách ngu độn
hoặc làm những động tác cất cánh bất ngờ. Thế rồi im lặng, chúng như đắm
vào một giấc mơ, bất ngờ bị cái đầu gật mạnh cắt đứt. Trừ một con sóc, như
một mớ hung hung di dộng và lại nhòa ngay mất giữa đám lá, chẳng còn có
lấy một con thú nào. Mùi hơi của những con muông lớn đã chặn chúng lại
trong bóng tối nhờ nhờ hoặc giữ chúng núp kín sâu trong những chỗ ẩn
chắc chắn.
Naoh nghĩ rằng: nhớ lại những nhát giáo đâm, con sư tử khổng lồ có thể
trở lại, anh hối tiếc việc làm vô ích đó. Và chàng trai Oulhamr không còn
nghi ngờ chút nào rằng cặp thú dữ ấy có thể hiểu được nhau và như vậy thì