chúng sẽ chia nhau mà rình gần hốc đá. Trong đầu óc anh lần lượt hiện ra
những câu chuyện về sự thù oán và nhớ dai ở những con vật đã bị con
người xúc phạm. Cũng có lúc cơn giận dữ căng lồng ngực anh lên, anh
chồm dậy vung cây chùy hoặc chiếc rìu. Cơn giận tăng nhanh: mặc dầu anh
đã chiến thắng con gấu xám, anh vẫn công nhận là con người còn thua kém
những con thú ăn thịt cỡ lớn. Cái mẹo đã thành công dưới ánh tranh tối
tranh sáng trong hang đá, còn ở đây sẽ không có hiệu quả gì đối với con sử
tử khổng lồ hoặc con cọp cái. Tuy thế, anh cũng chẳng thấy lối thoát nào
khác ngoài cuộc đấu sức. Chỉ có thể hoặc chịu chết đói dưới những tảng đá
này hoặc lợi dụng cái lúc mà con cọp cái một mình. Liệu anh có thể hoàn
toàn tin chắc được vào Nam và Gaw không?
Anh rùng mình như là bị lạnh; anh thấy mắt các bạn đương chăm chắm
nhìn vào anh. Thần lực của anh thấy cần phải làm cho họ vững dạ.
- Nam và Gaw đã thoát khỏi hàm con gấu xám; các bạn sẽ thoát khỏi
móng vuốt của con sư tử khổng lồ!
Hai chàng trai trẻ cùng quay mặt về phía cặp thú dữ kinh khủng đương
ngủ. Naoh trả lời vào ý nghĩ của họ:
- Con sư tử khổng lồ và con cọp cái không thể luôn luôn cặp kè với nhau.
Bị đói, chúng sẽ tách nhau. Khi con sử tử đã vào sâu trong rừng, chúng ta sẽ
chiến đấu; nhưng Nam và Gaw phải làm theo lời Naoh chỉ bảo.
Lời nói của người chỉ huy khiến da thịt hai chàng thanh niên như nở ra,
tràn trề hi vọng; và ngay cả cái chết, nếu họ cùng chiến đấu với Naoh, cũng
sẽ ít đáng sợ hơn.
Con trai cây Sến, nhanh miệng hơn, reo lên:
- Nam sẽ tuân lời chỉ huy cho đến chết!
Anh kia giơ cao hai cánh tay:
- Cùng Naoh, Gaw chẳng sợ gì cả!
Người chỉ huy dịu hiền nhìn họ, có cái gì như là sinh lực của cả thế gian
tuôn vào trong lồng ngực họ, với không biết bao nhiêu là cảm xúc, mà