bùng nhảy múa; nó trườn bẹp xuống như một con rắn nước đồ sộ, bò rạp
trong cỏ và nấp kín, vụt trở ra với những bước nhảy cực xa.
Con vật cùng sống với nó, trước tiên đứng yên, vụt duỗi những chiếc
cẳng đen đen, mắt đỏ ngầu như mặt trời, xông thẳng tới con kia. Con cọp
cái bỏ chạy, nó luồn vào lẩn trong một lùm cây tần bì và con kia cũng bò
rạp vào theo.
Vừa thấy hai con thú dữ biến mất, Nam nói luôn:
- Chúng bỏ đi rồi... Ta phải qua sông thôi!
- Nam không còn đôi tai và mất cả tài đánh hơi rồi ư? - Naoh bảo - hay là
anh bạn có thể tưởng mình có thể nhảy xa và nhanh hơn một con sư tử
khổng lồ đấy?
Nam cúi đầu: Một tiếng thở ầm ì vang lên từ đám cây tần bì, làm cho lời
nói của người chỉ huy có ý nghĩa nghiêm trọng. Người chiến sĩ nhận rõ
nguy hiểm vẫn sát sườn không kém khi hai con thú ăn thịt ấy ngủ ngay
trước tảng đá.
Tuy nhiên, một chút hi vọng vẫn le lói trong tâm trí những người
Oulhamr: con sư tử và con cọp cái đã câu kết với nhau thì lại càng cần phải
có hang ổ. Bởi lẽ những con thú dữ lớn rất ít khi chịu trú ẩn trên đất trống,
nhất là trong mùa mưa.
Khi ba người thấy cái lò lửa của mặt trời tụt dần vào bóng tối, họ cũng có
cảm giác, không khác gì những con thú ăn cỏ, cái khủng khiếp thầm kín
trong cái mảnh đất rộng chỉ những cây và cỏ. Sự khủng khiếp ấy tăng lên
khi kẻ thù lại hiện ra. Dáng đi của con sư tử khổng lồ thì nghiêm trang, có
vẻ nặng nề, con cọp cái quẩn quanh bên nó trong một niềm vui ghê gớm.
Chúng quay trở lại đánh hơi sự có mặt những con người, khi mặt trời đỏ rực
đã lặn, khi mà một luồng run rẩy rộng lớn, những tiếng kêu vì đói dâng lên
khắp trên mặt đồng bằng; những cái mõm kếch xù lượn qua lượn lại trước
những người Oulhamr; những con mắt nảy lửa xanh lục nhảy nhót như
những đốm sáng trên một bãi lầy. Sau cùng, con sư tử ngồi xổm, trong khi