con bạn nó luồn vào cỏ rậm và đuổi bắt những con mồi trong những bụi cây
ven sông.
Những ngôi sao lớn sáng lóe trong đại dương vũ trụ; rồi khắp khoảng
không bao la bập bùng lên với những chấm lửa nhỏ xíu yên vị đó và dải
Ngân hà phô bày rõ dần những vịnh, những eo, những đảo của nó.
Gaw và Nam không hề nhìn lên các vì tinh tú, nhưng Naoh lại không thể
dửng dưng. Linh cảm mơ hồ của anh có thể nhờ đó mà cảm nhận hơn về
ban đêm, về bóng tối và về không gian. Anh nghĩ rằng hầu hết những tinh
tú chỉ xuất hiện như hạt bụi của lò lửa, mỗi đêm một khác, nhưng cũng có
một số ngôi thì trở lại rất kiên trì. Sống rỗi rãi từ hôm qua đã trả lại cho anh
chút ít sinh lực mất đi, anh mơ màng trước cái mảng đen của những cây cối
và trước những điểm sáng tí xíu trên trời. Và trong tim anh có cái gì dâng
lên, khiến anh càng hòa mình khăng khít thêm với mặt đất.
Trăng luồn qua lá cành. Ánh trăng chiếu sáng con sư tử khổng lồ ngồi
chồm hổm và con cọp cái đương rình mò từ đồng cỏ đến rừng, tìm cách vồ
con mồi nào đó. Hoạt động của chúng khiến người chỉ huy không được yên
lòng.
Thế rồi, con cọp cái cũng sục sâu vào trong rừng rậm tới khoảng cách
mấy người Oulhamr có thể chỉ còn phải đánh nhau với con bạn của nó. Nếu
sức lực Nam và Gaw đều ngang với anh thì Naoh cũng thử liều một keo.
Anh khổ sở vì khát. Nam còn khổ sở hơn nhiều; dù chưa đến phiên gác, anh
vẫn không sao ngủ được. Anh thanh niên Oulhamr mở to đôi mắt ốm sốt
trong ánh nhờ nhờ. Chính Naoh cũng buồn bã; chưa bao giờ anh cảm thấy
khoảng cách ngăn anh với bầy, với cái hòn đảo sinh vật nhỏ nhoi ấy, ra khỏi
đó là anh bơ vơ trong cõi bao la độc địa, lại xa như lúc này. Hình ảnh những
người đàn bà chập chờn quanh anh như một sức mạnh êm ái hơn, tin cậy
hơn, bền vững hơn là ở những người đàn ông.
Trong cơn mơ màng, anh chợp đi cái giấc ngủ của người canh gác mà
một di chuyển nhỏ nào tới gần cũng thức tỉnh ngay. Thời gian trôi qua dưới
các vì sao. Naoh chỉ tỉnh dậy khi con cọp cái quay trở lại. Nó không có mồi