lòng bàn tay rót vào miệng anh ta. Sau đó, anh ôm Nam vào người và đỡ
Gaw vẫn loạng choạng cùng trở lại hốc đá.
Những người Oulhamr không biết cách chữa các vết thương; họ chỉ biết
đắp một vài thứ lá do bản năng, có tính chất thú vật hơn là người, khiến họ
tìm chọn những thứ lá có mùi thơm nào đó. Naoh trở ra ngoài đi kiếm lá
liễu và lá bạc hà đưa về nghiền nhỏ đắp lên ngực cho Gaw. Máu chảy chậm
lại, ít dần; không có gì chứng tỏ các vết thương có thể trầm trọng. Nam đã
tỉnh táo, mặc dầu các chi, nhất là hai chân, vẫn chưa cử động được. Và
Naoh không quên những lời khích lệ cần thiết: Nam và Gaw đã chiến đấu
rất cừ... Những người con của bầy Oulhamr sẽ ca ngợi sự dũng cảm của các
bạn. Má hai chàng trai ửng hồng trong niềm vui lại một lần nữa được nhìn
thấy người chỉ huy của mình chiến thắng.
- Naoh đã hạ được con cọp cái, - con trai Dê núi thì thào, giọng đã khỏe
khoắn, - cũng như đã quật ngã con gấu xám.
- Chẳng có dũng sĩ nào dũng mãnh bằng Naoh! - Nam nói trong tiếng rên.
Thế là con trai Báo đốm nhắc lại lời nói hi vọng hùng hồn đến mức
những người bị thương cảm thấy ngay rằng tương lai sẽ êm ấm.
- Chúng ta sẽ đem Lửa về!
Và anh nói thêm:
- Con sư tử khổng lồ hãy còn xa... Naoh đi kiếm mồi thịt đây!
Naoh đi đi lại lại qua cánh đồng bằng, nhất là ven sông. Thỉnh thoảng,
anh dừng bước trước con cọp cái. Nó vẫn sống. Dưới mảng thịt đẫm máu,
đôi mắt lành lặn vẫn ánh lên: nó dõi theo người lữ hành cao lớn đương qua
lại quanh nó. Những vết thương ở sườn và trên lưng thì nhẹ, nhưng đôi
cẳng thì lâu ngày mới lành được.
Naoh dừng bên con thú thua trận và cũng gán cho nó những cảm xúc
giống như ở con người, anh nói to:
- Naoh đã quậy gãy cẳng con cọp cái... Anh ta đã làm cho nó trở nên yếu
hèn hơn một con sói cái!