Chương VI - Trốn chạy trong đêm tối
Sáu ngày đêm đã qua kể từ trận đọ sức giữa ba người Oulhamr với con
cọp cái. Mấy vết thương trên ngực Gaw đã thành sẹo, những người chiến sĩ
vẫn chưa lấy lại được sức do mất máu nhiều, về phần Nam, tuy không còn
thấy đau đớn gì nữa nhưng một chân vẫn tê dại. Naoh bứt rứt vì nóng ruột
và lo ngại. Mỗi đêm, con sư tử khổng lồ lại vắng lâu hơn, bởi các con vật
khác ngày càng nhận ra rõ hơn sự có mặt của nó: hơi nó thấm đẫm vào ánh
tranh tối tranh sáng trong rừng, gieo rắc khủng khiếp dọc hai bên bờ sông.
Đã háu đói lại cứ phải tiếp tục nuôi báo cô con cọp cái, công việc của nó
càng cực nhọc: thỉnh thoảng cả hai con thú đã phải chịu đói, cuộc sống của
chúng trở nên khốn đốn hơn và đáng lo ngại hơn là lũ sói.
Con cọp cái khỏi dần; nó lết bằng những chiếc cẳng lóng ngóng trên đồng
cỏ vô cùng chậm chạp khiến Naoh không cần phải ra hẳn bên ngoài để thét
lên cho nó thấm thía sự thất bại của nó. Anh không hề có ý định giết chết
nó, bởi vì cứ phải nuôi báo cô nó thì bạn nó chỉ có mệt nhọc thêm và càng
vắng mặt lâu thêm. Và dần dần hình ảnh một nếp quen giữa con người đó
với con vật què đó. Mới đầu, những hình ảnh cuộc đọ sức chợt sống lại
trong kí ức khiến ngực nó căng lên vì căm tức và sợ hãi. Nó lắng nghe đầy
uất hận tiếng nói rành rọt của con người, cái thứ tiếng trầm bổng và biến
đổi, khác xa những tiếng gầm gừ, hú và rống, nó ngẩng cái đầu bè bè và
chìa ra những vũ khí ghê gớm tua tủa của đôi hàm.
Naoh vung tròn cây chùy hoặc giơ cao lưỡi rìu, nhắc lại:
- Bây giờ thì móng vuốt con cọp cái còn được tích sự gì nữa! Naoh có thể
quật gãy hết nanh nó dưới ngọn chùy, đâm thủng bụng nó bằng mũi giáo.
Con cọp cái không còn bao sức lực chống lại Naoh, nó chỉ như con hươu
sao hoặc con lừa hoang thôi!
Con thú quen dần với lời tuyên bố, với vũ khí vung tít; nó chăm chắm
chiếu cái ánh xanh lục từ đôi mắt đã mở ra được, tới cái bóng kì dị đứng