thẳng. Và mặc dầu không quen những nhát chùy đập xuống kinh khủng, nó
không còn lo ngại tới những nhát đập khác; bản chất các sinh vật vốn là tin
vào sự cố định của những gì mà nó thấy cứ lặp đi lặp lại. Bởi vì, mỗi lần
Naoh vung chùy lên mà không đập xuống, nó tin tưởng rằng anh ta sẽ
không đập chùy xuống nó đâu! Vả lại, mặt khác, nó đã được nếm mùi và
hiểu rõ rằng con người là đáng sợ, nó không còn coi con người là một thứ
mồi nữa; nó cũng quen dần một cách đơn giản sự có mặt của anh ta; và một
quan hệ xô bồ, không mục đích, đối với tất cả loài vật cũng là một thứ thiện
cảm. Naoh cuối cùng cũng thấy vui vui mà để cho con thú dữ ấy sống:
chiến thắng của anh do đó lại càng kéo dài và càng vững chắc thêm. Từ chỗ
đó, chính anh cũng cảm thấy có một sự gắn bó mơ hồ đối với con thú.
Bây giờ thì trong khi vắng con sư tử khổng lồ, Naoh không còn đi một
mình ra sông nữa; Gaw đã lê bước đi sau anh cũng ra. Sau khi đã uống thỏa
thuê, họ múc nước vào một vỏ cây lõm đem về cho Nam uống. Thế rồi,
buổi chiều ngày thứ năm, con cóp cái bò lết ra bờ sông, nhờ ở thân nó trườn
đi hơn là ở cẳng, và nó uống nước vất vả quá, bởi vì bờ sông khá dốc, Naoh
và Gaw phá lên cười.
Con trai Báo đốm bảo:
- Bây giờ thì một con linh cẩu cũng mạnh hơn con cọp cái... Lũ sói sẽ cắn
chết nó thôi!
Thế rồi, vục đầy nước vào mảnh vỏ cây lõm, anh thấy thích thú, do tính
mạo hiểm, đem đặt trước mặt con cọ cái. Nó liếm nhè nhẹ, nó uống. Việc
đó làm cho hai người lữ hành thích thú, đến nỗi Naoh làm lại lần nữa. Sau
đó, anh la to một cách giễu cợt:
- Con cọp cái không còn biết uống nước dưới sông nữa!
Và oai quyền của anh làm cho anh nức lòng.
Rồi đến ngày thứ tám, Nam và Gaw thấy mình cũng đã dủ sức để vượt
qua đồng cỏ mênh mông, và Naoh lo chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn vào buổi tối
hôm sau. Buổi tối ấy đến, ẩm thấp và nặng nề: hoàng hôn màu đất thó đỏ
gạch kéo dài rất lâu ở gầm trời, cỏ cây cong xuống dưới mưa bụi; những