dần dần: một cái mẹo nhờ đó mà con người vượt lên hẳn trên con hươu rậm
sừng tinh tế nhất và con sói khôn ranh nhất. Đi như thế được độ ba bốn
trăm cẳng tay, họ nghĩ rằng cũng đã đủ cho kẻ săn đuổi phải bỏ dở vì thất
vọng, họ tiếp tục hành trình theo đường thẳng.
Ba người lặng lẽ đi một lúc lâu, rồi Nam và Gaw gọi nhau, còn Naoh thì
vểnh tai nghe ngóng. Từ xa, một tiếng rống vang tới; nó lặp lại ba lần, tiếp
theo là một tiếng dài như mèo kêu. Nam nói:
- Con sư tử khổng lồ đấy!
- Đi nhanh nữa lên! - Naoh thì thào.
Họ đi thêm độ trăm bước nữa, chẳng thấy có gì phá rối sự yên lặng của
bóng tối; sau đó, tiếng ầm ào vang đến choáng tai hơn.
- Con sư tử khổng lồ đương ở trên bờ sông đấy!
Họ bước nhanh lên thêm; bây giờ thì là những tiếng gầm nối tiếp nhau,
cắt khúc, chói tai, đầy giận dữ và bực bội. Những người lữ hành hiểu rằng
con thú dữ đương lồng lộn giữa cái đám dấu vết chằng chịt. Tim họ đập
thình thịch trong lồng ngực như mỏ con gõ kiến mổ vào vỏ cây, họ tự cảm
thấy sao mà trơ trụi và yếu đuối trước cái mảng bóng tối nặng nề. Mặt khác
cái bóng tối ấy lại giúp cho họ yên tâm: nó che kín họ trước cái nhìn của
những kẻ thù ban đêm. Con sư tử khổng lồ chỉ có thể đuổi theo họ bằng
cách dò dấu vết: và nếu nó sang sông, nó lại sa vào cạm bẫy do sự tinh khôn
của con người giăng ra, nó sẽ không thể lần ra được họ đã đi qua chỗ nào.
Một tiếng gầm khủng khiếp rạch mạnh khoảng rộng bao la; Nam và Gaw
dịch lại gần Naoh:
- Con sư tử khổng lồ đã vượt sông! - Nam thì thầm.
- Nhanh chân lên! - Người chỉ huy đáp lại bằng một mệnh lệnh, trong khi
chính anh thì dừng lại và nằm xuống sát đất để nghe cho rõ hơn những rung
động trên mặt đất.
Dồn dập những tiếng gầm khác vang lên.