Naoh đứng nhỏm dậy, kêu lên:
- Con sư tử khổng lồ vẫn còn ở bờ bên kia!
Tiếng gầm bực bội nhỏ dần; con mãnh thú đã bỏ dở cuộc săn đuổi mà rút
trở về phía bắc. Giờ thì dễ gì có một con thú dữ khác cũng một tầm vóc đồ
sộ đặt chân lên vùng này! Còn loài gấu xám, rất hiếm hoi trong miền đất mà
Naoh đã quật ngã con hôm trước, hẳn khó mà kiếm ra được ở phía nam quá
xa và quá thấp này. Và, cái nhóm ba người hợp sức này, họ chẳng phải sợ
con báo hoặc con beo lớn.
Họ đi rất lâu. Mặc dầu mưa bụi đã tan, bóng đêm vẫn còn mịt mù. Một
bức màn mây dày đặc che khuất các vì sao. Chỉ còn gặp những đốm sáng
xanh nhẹ nhàng vụt ra từ những cây nhỏ hoặc hạ xuống mặt nước; một con
vật nào đó thở phì phò trong yên lặng hoặc làm bật lên cái tiếng cẳng bước
sột soạt nho nhỏ; một tiếng gầm gừ lan dần trên cỏ ướt; những con thú dữ
đương săn đuổi thì hú lên, sủa, cắn vang.
Thỉnh thoảng, mấy người Oalhamr lại dừng bước để bắt lấy những tiếng
động và những luồng hơi, dấu hiệu lơ lửng trong không trung những cuộc
rình rập của thú vật. Cuối cùng, Gaw và Nam đã thấy thấm mệt, Nam cảm
thấy mỏi trong xương và những cái sẹo của Gaw thì tấy lên. Phải tìm một
chỗ trú ẩn, tuy vậy, họ vẫn tiếp tục đi và dấn thêm được bốn nghìn cẳng tay,
không khí trở nên ẩm ướt hơn, gió lộng thêm. Họ đoán có một dải nước
rộng lớn ở gần đâu dây. Chẳng mấy lúc, họ đã biết chắc chắn là đúng như
thế!
Tất cả đều có vẻ yên tĩnh. Thoảng nghe như có một vài thứ tiếng động lén
lút, chứng tỏ có một con vật nhỏ bé lẩn trốn; thoáng thấy một cái bóng nào
đó xuất hiện rồi biến mất sau một bước nhảy mau lẹ. Cuối cùng, Naoh chọn
một cây sến đen xum xuê làm nơi trú đêm. Cây đại thụ cũng chẳng tạo được
một thứ gì để bảo vệ chống lại sự tấn công của thú dữ, nhưng trong đêm tối
mịt mù, tìm đâu cho được một nơi trú ẩn chắc chắn hoặc còn bỏ không!
Đám rêu thì ẩm ướt và tiết trời mát mẻ. Cũng chẳng sao đối với những
người Oulhamr: cơ thể họ cũng từng dày dạn nắng mưa gió rét không kém